Đọc xong thấy đau lòng nhưng phải nói rằng dù yêu trong hay ngoài ngành thì đều khó khăn cả.
Khó chấp nhận nhưng thực sự là vậy.
Nhớ lại hồi xưa quen 1 cô bé học cùng cấp 3, suốt 3 năm đại học thì số lần hẹn nhau đi chơi thành công cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, trung bình 1 năm gặp nhau 1 lần. Lên lịch hẹn cũng phải cách đó cả tháng trời, cố gắng sắp xếp lắm nhưng rồi sát ngày lại phát sinh vô số thứ. Lý do thì nhiều mà chủ yếu là do mình như phải trực, phải sang viện học thêm, sắp phải thi,.... Cũng bật đèn xanh đỏ đủ kiểu mà ko sao tiến thêm được. Ngược nắng quá nên dần dà phai nhạt rồi mất hẳn dù ko ai nói từ nào.
Cách đây ko lâu có quen thêm 1 cô cùng ngành. Cũng sâu đậm, chắc vì có nhiều tgian hơn, mới quen mà đi chơi nhiều bằng 3 năm cộng lại, vì là người cùng ngành nên cũng dễ đồng cảm hơn mỗi khi mình gặp khó khăn. Nhưng rồi... Đó là 1 btối t trực khoa cấp cứu, bệnh nhân bất thường phải thay nhau trông chừng bệnh nhân, tâm trạng luôn sẵn sàng ép tim với bóp bóng. Đúng lúc đó cô ấy nhắn tin nói rằng đang rất sợ hãi, cô ấy bị "bóng đè" ko thể nào nhấc nổi tay chân lên được, ko thể gọi ai giúp đỡ, mà cô ấy cũng rất sợ "ma" nữa. Khi đó chỉ muốn chạy ngay đến bên cô ấy nhưng lại ko thể. Khi bn tạm ổn định 1 chút mới dám gọi điện hỏi han. 2 đứa thi nhau khóc, thậm chí mình còn khóc nhiều hơn, cảm giác vô dụng kinh khủng. Sau lần đấy mới cảm nhận rõ sự khó khăn trong t/y của ngành mình. T/y đã khó, tiến tới hôn nhân lại càng khó hơn.