Tớ có ông thầy bằng tuổi, một và duy nhất. Ông thầy này gọi tớ là anh (do to xác hơn) vì bọn tớ kết nghĩa anh em cách đây gần 17 năm. Quý mến nhiều, thân quá, đến mức đi đâu cũng đi cùng nhau kể cả lúc cưa cẩm (một đứa ở ngoài trông xe). Ông này nằm trong số ít vài người bạn mà nếu có trói tớ đem bán cho nhà thổ thì tớ cũng mỉm cười mãn nguyện mà ra đi.

Tớ với ông thầy tớ học cùng nhau tổng cộng là 12 năm, xuyên 3 cấp (trừ lớp 10), cùng tổ ở lớp đại học. Mà sở dĩ cùng tổ được là bởi vì tớ với ông thầy đã lập mưu xin xỏ thầy chủ nhiệm khối với lý do: 2 đứa bọn em đi chung một cái xe đạp, thầy làm ơn cho chúng em cùng tổ. Về sau ông thầy tớ làm tổ trưởng, còn tớ làm tổ viên gương mẫu.


Học thầy không tày học bạn

Sở dĩ tớ coi người anh em thân thiết này là thầy bởi cậu ấy đã cho tớ rất nhiều bài học:

Bài học về lòng tốt: Tớ biết cậu ấy từ năm lớp 6, và chứng kiến tất cả giai đoạn lớn lên và trưởng thành của cậu ấy, thấy cậu ấy đi tình nguyện thế nào, giúp đỡ bạn bè ra sao. Tớ có thể khẳng định, cậu ấy là người tốt nhất tớ đã từng gặp, cậu ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác bất kể đó là việc gì, khó khăn thế nào. Cậu ấy không bao giờ nói xấu người khác mà luôn luôn nhìn thấy mặt tốt của họ. Cậu ấy thường xuyên làm những việc không tên cho bạn bè, cho tập thể. Đó thực sự là một tấm gương về lòng tốt.

Đó là một người con hiếu thảo: là con trai duy nhất trong nhà, cậu ấy rất tháo vác. Gia đình cậu ấy không khá giả, vì thế hồi cấp 2 thỉnh thoảng cậu ấy đi phụ giúp công việc cho bố mẹ. Đó thường là những việc chân tay mệt nhọc. Tớ cũng có đôi lần loi choi đi cùng và thực sự cảm thấy nỗi vất vả của những công việc ấy, để cuối ngày nhận được 10 ngàn đồng. Cậu ấy đã cho tớ thấy thế nào là sự kiên nhẫn để có thể làm tốt những công việc vất vả. Về sau khi học hành khá khẩm hơn, cậu ấy tự nuôi bản thân mình và kiếm tiền đóng học bằng tiền đi dạy thêm. Nhìn cách cậu ấy đối xử với cha mẹ, chỉ có thể mong sau này con cái cũng đối xử với mình như vậy.

Cậu ấy là một người bản lĩnh: Ai cũng biết trên đời có một nhóm học sinh được gọi là "gà chọi" để đi thi học sinh giỏi, cậu ấy nằm trong số đó. Trước kỳ thi HSG quốc gia, cậu ấy đã đạt được rất nhiều giải. Tiếc là trong kỳ thi HSG QG môn Hóa, cậu ấy chỉ được giải khuyến khích, đồng nghĩa với việc phải thi đại học. Ai đã từng ôn thi HSG QG thì sẽ hiểu tình cảnh này khá là "ngàn cân treo sợi tóc" vì khó có thể quay lại học ôn kịp các môn. Vậy mà cậu ấy đã làm được, ôn thi và thi đỗ vào Y Hà Nội chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng. Cậu ấy đã vượt qua một cách ngoạn mục.

Cậu ấy là một người bạn chân thành: khi tớ mắc lỗi, cậu ấy cũng đợi dịp thích hợp để nói cho tớ biết. Đó có lẽ là điều không dễ thấy được ở những người bạn xung quanh. Chúng ta đều quen nghe những lời khen ngợi rồi, kỳ thực tớ rất mong đợi những lời góp ý, nó thể hiện sự chân thành trong tình bạn. Đó là một người bạn thực sự có những góp ý quan trọng đối với tớ, và có thể với nhiều người khác nữa...

Cậu ấy rất có Tâm: điều này dễ dàng nhìn thấy vì hầu như trong cuộc sống cậu ấy làm điều gì cũng trong sáng và hướng đến một kết quả không mang tính vụ lợi cho bản thân mình. Cậu ấy thường hết lòng vì những việc mình nhận hay có trách nhiệm phải làm. Cậu ấy làm tổ trưởng của tớ trong 6 năm liền mà không ai trong tổ muốn đổi. Khi tốt nghiệp cậu ấy thi nội trú HSCC. Cậu ấy đã đỗ. Bây giờ cậu ấy đã tốt nghiệp BSNT và trở thành BS HSCC. Có thể nói nếu bệnh nhân nào gặp cậu ấy thì có thể yên tâm mình đã gặp một BS có một cái TÂM rất sáng.

Còn nhiều, nhiều điều nữa muốn viết về cậu ấy lắm. Cậu ấy là một người giản dị, tớ biết chắc cậu ấy cũng không muốn ai đó viết về mình. Nhưng với tất cả sự yêu quý, kính trọng của tớ dành cho cậu ấy, nếu cần nêu ra một bác sĩ tốt, tớ sẽ nói về cậu ấy, ông thầy bằng tuổi của tớ.

Lê Thanh Tuấn