Những ngày qua, báo chí nói về chuyện mấy trường tư đào tạo y khoa với mức điểm đầu vào khá thấp. Nói sao về vấn đề này nhỉ? Thực ra, trước đây, khi còn là đứa cao ngạo của mái trường phổ thông, tôi vẫn thường tỏ ra khinh rẻ các ngôi trường này cũng như xã hội bây giờ vậy, với đầu vào như vậy thì làm sao đào tạo bác sĩ giỏi được.
Thế mà bây giờ tôi lại là sinh viên của một trong những trường y đấy, mặc dù điểm của tôi khi đó cũng không đến nỗi tồi để vào trường đại học y khoa khác có tiếng hơn chút nhưng lỡ nguyện vọng rồi, quá chán nản trước cảnh thi cử tôi đành học đại tại cái trường này. Giờ đây, tôi không biết mình sai hay đúng khi lựa chọn như vậy nữa!
Từ lâu tôi luôn có một ước mơ được đi du học, tôi muốn ra nước ngoài mở mang kiến thức, đầu óc... nhưng tôi đã bỏ lỡ cơ hội ấy để chọn ngành y theo ý gia đình, rồi qua những năm tháng thực tập trong môi trường bệnh viện liên tục, tôi cũng nhận ra nhiều điều: giáo dục ngành y mình bị bỏ quá xa so với thế giới, ý tôi nói ở đây là giáo trình đạo tạo y khoa - quá nhiều môn thừa thải, các môn học theo chương trình hàng chục năm trước trong khi thế giới đang thay đổi chóng mặt, còn nhà trường bệnh viện thì không biết cái gọi là nghiên cứu ở chỗ nào để mà từ đó phát triển... Để rồi tôi thấy là sinh viên y trường hàng đầu hay trường tư đều như nhau cả, chỉ một số ít đứa chăm chỉ, bám theo các thầy ở bệnh viện thì mới khá lên được, mới có thể bám trụ vào các bệnh viện nổi tiếng, còn không thì là quan hệ tiền bạc, con ông này bà kia, đám còn lại về huyện làm.
Quay trở lại vấn đề trường tư của tôi, thật sự tôi không biết vui hay buồn, vì nói thật tuy trường tư như tôi cũng thực tập tại các bệnh viện hàng đầu, trung ương như ai, cũng được các thầy cô ở đó dạy dỗ hướng dẫn cả các môn lý thuyết và lâm sàng, nói thẳng ra việc giảng dạy chẳng khác gì nhau cả. Thế nhưng là trường tư, tôi thấy nhiều mặc cảm mà xã hội dành cho mình cũng như bản thân mình dành cho chúng trước đây, hơn nữa ước mơ du học của tôi cũng trở nên khó khăn hơn khi các trường tư chưa được công nhận để tham gia vào hệ thống FAIMER của Hoa Kỳ để tiến ra nước ngoài. Ước mơ thì gian nan, xã hội thì đánh giá thấp, đã bước được quãng đường khá xa cũng không thế quay đầu lại, tôi cũng chẳng biết nên làm gì để đảm bảo tương lai nữa. Chắc chỉ có con đường duy nhất là thi cái bác sĩ nội trú tại Việt Nam thôi!
Nhân tiện anh chị cho em hỏi tài liệu ôn thi nội trú kiếm ở đâu với học sinh trường ngoài như em! Hết ạ!
Bookmarks