Có thể là bác sĩ dù giỏi hay không giỏi, những không dành đủ thời gian để tư vấn tận tình cho bệnh nhân thì nó có thể trở thành một bi kịch. Sự quan tâm thực sự của bác sĩ sẽ là sự động viên lớn lao đối với người bệnh

1. Buổi sáng khám và tư vấn (miễn phí) cho người nhà một đồng nghiệp nhờ cậy, nhà ở ngay sau bệnh viện. Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, phát hiện có hồng cầu niệu vi thể từ mấy năm nay. Lần nào xét nghiệm protein niệu cũng âm tính, chỉ có một lần làm xét nghiệm protein niệu 24 giờ là 0.23 g/24h. Cho xét nghiệm lại cũng chỉ thấy hồng cầu trong tổng phân tích nước tiểu là 10 hồng cầu/microlit, tế bào niệu là 18 hồng cầu/microlit, định lượng protein niệu vẫn âm tính. Siêu âm thận - tiết niệu và soi bàng quang đều bình thường. Sau khi ngồi tư vấn và giải thích cho hai vợ chồng bệnh nhân, bệnh nhân cảm động lắm: "Lần đầu tiên được một bác sĩ dành thời gian tư vấn tận tình và chu đáo như vậy. Bác đã đi khám nhiều nơi, nhiều bệnh viện, khám cả nhiều tiến sĩ, nhưng chỉ được hỏi han 1 - 2 phút rồi cho đơn về, đơn nào cũng chẩn đoán là nhiễm khuẩn tiết niệu, cho uống rất nhiều kháng sinh, rồi giải thích là bị viêm cầu thận phải sinh thiết thận... nên lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, ăn ngủ không yên, gầy hết cả người. Bây giờ bác cảm thấy hết lo lắng và đã an tâm hơn nhiều rồi".

- Mình nói thật mà cũng hơi bông đùa: "Tình trạng của bác hiện tại cháu không nghĩ đến viêm cầu thận, mà nếu là viêm cầu thận thì hiện tại cũng không cần chỉ định sinh thiết thận, chỉ cần theo dõi định kỳ là được. Hiện tại cũng chưa thấy khối u nào, bao giờ mọc ra u cục thì tính sau!".

- Bài học rút ra là: Có thể là bác sĩ dù giỏi hay không giỏi, những không dành đủ thời gian để tư vấn tận tình cho bệnh nhân thì nó có thể trở thành một bi kịch. Sự quan tâm thực sự của bác sĩ sẽ là sự động viên lớn lao đối với người bệnh.


Bác sĩ Nguyễn Thanh đang hướng dẫn bác sĩ nội trú viết bệnh án. Ảnh: An Thủy

2. Buổi chiều, nhân lúc rảnh rỗi tranh thủ gặp bà mẹ của một bệnh nhân để xin chữ ký đồng ý tham gia vào nghiên cứu của mình. Bà rất vui vẻ nhận lời. Rồi đứng tâm sự mất 15 phút về hoàn cảnh của hai mẹ con bà. Hỏi ra mới thấy bệnh nhân cũng thật tội nghiệp. Lọc màng bụng đã 7 năm nay, có biến chứng lại phải vào viện, chỉ có bà mẹ gần 70 tuổi đi chăm con trai. Anh con trai cũng đã có vợ, hai con, nhưng người vợ làm công nhân lương tháng được 3 triệu bạc để nuôi con, con lớn học lớp 11, còn đứa con trai 10 tuổi thì bị biến chứng sốt co giật từ hồi nhỏ hiện tại vẫn phải uống thuốc chống động kinh. Bà mẹ lúc rảnh rỗi phải tranh thủ đi giúp việc để thuốc thang cho con trai. Cũng chả biết nói gì hơn, chỉ là những lời động viên bà mẹ vững tin hơn về tình trạng bệnh tật của con trai bà.

- Bình thường thì bệnh nhân quá đông, thời gian dành cho từng người bệnh thường là quá ít. Nhưng nếu có thể dành thời gian hỏi han, tâm sự thì mỗi người bệnh đều là những hoàn cảnh đáng thương, và đằng sau họ là những nối đau nhân đôi, nhân ba. Và hàng ngày, có lẽ "đám bác sĩ" chúng ta, như mình, mới chỉ dừng lại ở mức điều trị "bệnh" chứ chưa điều trị được "người bệnh".

Bác sĩ Nguyễn Thanh
Khoa Thận Tiết niệu - Bệnh viện Bạch Mai