Vừa nhận lớp, thầy đã tước hết quyền chọn nhóm, chọn đề tài, thậm chí tước luôn quyền tự bầu nhóm trưởng...

Ra trường, hành trang cựu sinh viên Nguyễn Hoài Nam mang theo đầy ắp những bài học sâu sắc từ "người thầy vĩ đại".

Hôm nay em lại gặp khó khăn trong công việc, và em chợt thấy nhớ thầy ghê gớm.

Thầy từng nói sau khi dạy em xong, thầy dạy ai cũng thấy dễ. Còn em thì thấy sau khi học thầy xong thì không có gì quá khó khăn đến mức không vượt qua được ạ.

Em nhớ hồi mới vào năm 3, lần đầu tiên nhận lớp, thầy đã tước hết quyền chọn nhóm, chọn đề tài báo cáo, thậm chí tước luôn quyền tự bầu team leader của bọn em.

Lần đầu em được phân nhóm với 3 đứa điểm thấp nhất lớp. Và chưa đủ "tàn ác", thầy đưa tên điểm C lên làm nhóm trưởng. Còn em, thằng đang điểm A+, lãnh học bổng cũng như đứng đầu kỳ thi QFX lần trước phải dưới quyền nó. Lúc em phát biểu ý kiến thì chỉ nhận được câu trả lời: "Ở đây tôi là người quyết định".

Em nhớ luôn bài báo cáo đầu tiên của nhóm là một mình em làm. Em đứng ra diễn giải trước cả lớp, em demo mọi thứ... Và rồi em điểm thấp nhất. Khi em đứng dậy cãi thì nhận tiếp một câu: "Tôi thấy điểm đó hợp với anh".

Rồi 2 bài báo cáo tiếp theo, cả lớp được đổi nhóm, riêng em vẫn nguyên cái F... team (tên em đặt. Bạn bè ái ngại, phản đối giùm em thì nhận được nguyên văn: "Tôi thích nhóm như vậy. Ra ngoài đời, ai cho các em tự chọn nhóm?”.

Bài báo cáo thứ 2, điểm em vẫn lẹt tẹt thấp nhất, tất nhiên 3 tên kia không ý kiến. Lúc này bảng điểm của em là B, số điểm này sẽ khiến em "tiêu tùng" học bổng cũng như bao cố gắng trong 2 năm trước trở thành "công cốc".


Hoài Nam (bìa phải) bên thầy giáo của mình (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Em cứ nghĩ mình đang bị đì. Nhưng lạ cái là em thấy thái độ trên lớp của thầy vẫn vậy. Thầy vẫn nhiệt tình với em, vẫn trả lời tỷ mỷ từng câu hỏi của em…

Đến bài thứ 3 em vẫn tự làm, nhưng chả cần diễn giải. Em cố ý làm sai những phần của 3 đứa kia, để lúc demo không chạy được. Khi thầy yêu cầu em khắc phục, em mới làm... Và bài đó em được 100 điểm, số điểm chưa bao giờ có trong lịch sử lớp...

Ngay sau đó, thầy tuyên bố bài báo cáo thứ 4 được tự do chọn nhóm, nhưng đề tài vẫn là của thầy chọn... Và 3 bài báo cáo sau em toàn được 100...

Tối đó thầy gửi mail: "Em đã hiểu ý tôi rồi chứ?"

Đúng vậy thầy ạ! Ai cũng dạy em cách học, cách tìm tòi, cách làm việc nhóm.

Nhưng chỉ có thầy dạy em cách trân trọng công sức của mình. Và đúng là khi ra đời, ta không được quyền chọn "Dream Team", cũng không phải chỉ có tài năng thì được làm leader. Người ta phải tự học cách tồn tại trước khi nghĩ đến việc bon chen tranh đua... Cuộc đời vốn dĩ đầy bất công, ta không được phép tự cho rằng nếu có tài mình sẽ ở trên đỉnh cao. Cũng như những đứa hay phản đối sự bất công chắc chắn sẽ im miệng khi nó có lợi.

Rồi thầy lại gom những bạn yếu nhất lớp lại thành một nhóm. Tự thầy là team leader, thầy hướng dẫn họ tận tình.

Em tự thấy xấu hổ cho cái danh xưng nhóm trưởng của em từ trước đến giờ… Em chỉ giỏi khi trong một nhóm mạnh, có tính tự giác cao. Còn thầy, thầy là người giúp mỗi cá nhân trong nhóm ý thức được công việc…

Thầy đã cùng em có 6 bài báo cáo và 2 bài QFX mà tuyệt nhiên không có một tờ tài liệu nào để học ôn. “Thi toàn trong chương trình tui dạy chứ đâu” - thầy giải thích.

Trước sự chỉ trích của nhà trường, thầy vẫn đứng vững: “Thà tôi để các em bị thương ở đây, còn hơn các em chết khi rời ghế nhà trường”. Đúng vậy thầy ạ, căn bệnh thành tích đã cho ra lò một lô cử nhân giấy…

Có lẽ những thứ thầy dạy em đang giúp em tiếp tuc tồn tại trong cuộc sống này...

"Ai cũng có thể là người tốt trước khi lợi ích của họ bị đụng chạm"

"Nếu suy nghĩ nhiều quá mà không biết làm cách nào thì cứ làm theo lương tâm mình đi, ít nhất em còn là con người"

"Thật ra từ bỏ dễ lắm, tiếp tục mới khó"...

Những tháng cuối năm, vì chuyện gia đình, em thường vắng mặt. Thầy vẫn im lặng. Mỗi khi có bài quan trọng, thầy lại nhắn tin cho em: "Chiều nay mua giùm thầy ổ bánh mì nha Nam". Để đến lúc tốt nghiệp, em phải hỏi thầy: "Vì em mà thầy ăn hết bao nhiêu ổ bánh mì vậy ạ?".

Khi em từ bỏ phỏng vấn ICC, quyết định về phụ giúp công ty của ba mẹ. Các thầy cô người thì trách, người thì động viên, riêng thầy lại im lặng... Để rồi khi em quay lại và nói "tiếp tục lên cao hơn", tthầy đã gửi cho em tất cả tài liệu đã soạn sẵn kèm câu nói: "Tôi chuẩn bị nó cho em lâu rồi...”

Em lúc đó chỉ biết im lặng...

Thầy ạ, có lẽ thầy không phải là người giỏi nhất, nhưng với em, thầy là người vĩ đại nhất!

Theo: Hoài Nam (Khampha.vn)