KỲ NGHỈ CUỐI CÙNG

Khi biết rằng ta chẳng còn sống được bao nhiêu, thay vì ủ dột trong buồn chán, có một cách sống khác. Đó là thực hiện tất cả những mong ước từ trước tới nay.

Georgia Byrd (Queen Latifah) làm việc cho một siêu thị bán đồ nấu bếp ở bang New Orleans. Cô thường xuyên nấu những bữa ăn ngon miệng để thết đãi ông nội và hàng xóm, nhưng chưa bao giờ ăn bữa nào tử tế. Cô có nhiều dự định, nhưng chưa bao giờ có thời gian để thực hiện. Georgia có hai ước mơ lớn: tới thành phố Karlovy Vary (nổi tiếng với dịch vụ spa) ở cộng hòa Czech và kết hôn với anh chàng đồng nghiệp Sean Williams. Vốn nhút nhát nên Georgia chẳng thổ lộ mơ ước với bất kỳ ai. Thay vào đó, cô ghi chúng vào một cuốn sổ nhỏ.

Trong một lần đùa giỡn với Sean Williams, Georgia đập đầu vào cánh cửa. Cô được đưa tới trung tâm y tế của siêu thị để chụp cắt lớp. Bác sĩ phát hiện ra rằng trong não Georgia có rất nhiều khối u - kết quả của tình trạng rối loạn thần kinh hiếm gặp mang tên Lampingtons. Muốn cắt bỏ toàn bộ các khối u, Georgia phải có ít nhất 340.000 USD. Không đủ tiền để làm phẫu thuật, Georgia buộc phải chấp nhận một thực tế: cô chỉ còn sống được 3 tuần nữa.


Ảnh minh họa. Nguồn: everydayfamily

Choáng váng, Georgia tìm gặp Adamian, người giám sát nhân viên bán hàng, để tâm sự, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ đến mức vô cảm của gã này. Trong lúc nóng giận, cô đập vỡ điện thoại của Adamian rồi chửi rủa gã một cách thậm tệ. Cuối cùng, cô tuyên bố bỏ việc mà rời khỏi siêu thị.

Sean mời Georgia đi du lịch vài tuần. Cho rằng mình không thể sống tới lúc đó, cô từ chối, nhưng Sean vẫn đề nghị cô giữ vé và suy nghĩ thêm. Trở về nhà, Georgia lật từng trang trong cuốn sổ ghi chép ước mơ và nhận ra cô chưa bao giờ bắt tay thực hiện giấc mơ nào. Rút toàn bộ tiền tiết kiệm và bảo hiểm, cô lên đường tới thành phố Karlovy Vary.

Trên máy bay tới thủ đô Prague, Georgia rũ bỏ thói quen "thờ ơ với mọi sự" khi đứng lên chỉ trích tình trạng chật chội, phục vụ kém trong khoang hạng nhất. Tới Prague, cô thuê hẳn một trực thăng để tới thành phố Karlovy Vary chứ không đi tàu. Tại Karlovy Vary, Georgia thuê hẳn khách sạn sang trọng nhất. Không chỉ tận dụng tối đa dịch vụ tắm suối khoáng ở khách sạn, cô còn trượt tuyết, nhảy dù từ đập nước cao chót vót, đánh bạc, ăn những bữa ăn thịnh soạn do đầu bếp lừng danh Didier nấu.

Biết mình chẳng còn tồn tại trên đời vài ngày nữa nên Georgia chi tiêu rất thoải mái và nghĩ gì nói nấy. Thái độ thẳng thắn và những nụ cười vui vẻ khiến cô chiếm được cảm tình của các nhân viên làm việc trong khách sạn. Georgia gặp Matthew Kragen, chủ siêu thị mà cô từng làm việc. Matthew tròn xoe mắt khi nhìn thấy cô, bởi ông ta không bao giờ nghĩ nhân viên của mình dám bỏ tiền tới tận nơi này.

Nghe theo lời khuyên của một cô nhân viên dọn phòng, Georgia đặt vé máy bay về New Orleans vào ngày đầu năm mới để dành khoảng thời gian cuối đời cho những người mà cô yêu quý nhất. Trong khi đó, tại New Orleans, anh chàng Sean biết được tình cảnh của cô bạn đồng nghiệp sau khi sử dụng vũ lực đối với vị bác sĩ khám cho Georgia. Căn cứ vào cuốn sổ tại căn hộ của Georgia, anh cho rằng cô đã tới thành phố Karlovy Vary và quyết định tới đó.

Trong lúc Sean ra sân bay thì Georgia cũng rời khách sạn. Nhưng một trận lở tuyết buộc Georgia quay trở lại. Cô dự buổi tiệc mừng năm mới do khách sạn tổ chức với tâm trạng bồn chồn. Khi Sean đang trên đường tới khách sạn, một nhân viên dọn phòng nhận được điện thoại của người bác sĩ từng khám bệnh cho Georgia. Ông thông báo rằng chiếc máy chụp cắt lớp cổ lỗ sĩ của siêu thị khiến ông chẩn đoán nhầm, nghĩa là cô không hề mắc bệnh ung thư não...

Cô trở lại cuộc sống hàng ngày và thay đổi hoàn toàn cách sống, cách suy nghĩ. Cô đã trở nên thân thiện và yêu thương hơn, sống tích cực hơn và ý nghĩa hơn.

Nếu như chúng ta không may mắn như Georgia, hãy xem những ngày tháng còn lại là cơ hội vô giá để chúng ta thực hiện được những ước mong mà bấy lâu nay ấp ủ. Ý nghĩa của cuộc sống không phải là ta sống được bao nhiêu năm, mà hãy sống với tất cả tình yêu thương và mơ ước.

Nguồn: Diễn đàn Ung thư Việt Nam