Cuộc tấn công vào tòa báo Charlie Hebdo đã dấy lên một phong trào đấu tranh vì quyền tự do ngôn luận vốn cố hữu là thành tựu của nhiều thế hệ Pháp đã đấu tranh và hi sinh mà có. Tuy nhiên vẫn có một luồng tư tưởng trái nghịch rằng, chính vì tự do ngôn luận quá đáng đã xúc phạm, kích động một tôn giáo có khuynh hướng cực đoan. Và, nếu như không có tự do ngôn luận quá đà, điều đáng tiếc đã không xảy ra.

Tự do ngôn luận là quyền cơ bản của một nền dân chủ. Ở đó, người ta có quyền bày tỏ ý kiến cá nhân một cách thoải mái mà không lo sợ về một hậu quả nào cả. Tự do ngôn luận là điều kiện cơ bản để bắt đầu các cuộc tranh cãi. Vì nếu không có bình đẳng trong phát ngôn, sẽ không có một cuộc tranh cãi thực sự nào cả.

Tranh cãi, không nhất thiết phải phân định thắng thua, mà đơn giản, đôi khi chỉ để người tham gia hiểu nhau hơn.

Người ta thường hay xét nét và đánh giá lời nói cũng như hành động của người khác, từ đó xác định tính cách của một con người. Yêu ghét một ai đó cũng từ phát ngôn và hành động của họ mà ra. Ai cũng muốn được nói quan điểm cá nhân của mình, nhưng lại khó chịu với phát ngôn của người khác, nếu người đó nói và làm khác chúng ta.

Chúng ta sinh ra trong hoàn cảnh gia đình và môi trường xã hội khác nhau, được đào tạo khác nhau, và lẽ dĩ nhiên chúng là có niềm tin khác nhau, mục đích sống khác nhau, lời nói và hành động vì lẽ đó mà khác nhau. Vậy chẳng có nhẽ, ta ghét bỏ tất cả mọi người? Ta bất chấp tất cả, phủ quyết mọi lời nói của người mà ta ghét, và chỉ lắng nghe điều ta muốn nghe từ người ta yêu quý?

Tự do ngôn luận, đúng nghĩa, là ta có quyền được nói điều ta muốn bằng lời, bằng cử chỉ cơ thể, bằng hình vẽ và bằng bất kì phương tiện giao tiếp nào mà con người văn minh sáng tạo ra. Nhưng để có cái quyền tối thượng đó, ta có trách nhiệm phải lắng nghe người khác. Ta có quyền phản bác điều người khác nói bằng lập luận, lý lẽ. Chứ không phải bằng sự phủ định giản đơn.

Là một bác sĩ, hàng ngày chăm sóc cho người bệnh. Sức khỏe và tính mạng của con người đáng giá hơn tất cả, kể cả quyền tự do trong đó có tự do ngôn luận. Khi giao phó cơ thể đau yếu của mình cho bác sĩ, người bệnh như giao hi vọng vào đấng toàn năng, ít nhất có thể mang cơn đau của họ ra đi và mang về hi vọng cho họ. Một bác sĩ không thể biết tất cả, và do vậy ý kiến của đồng nghiệp dù từ một người quét dọn hay từ một sinh viên y khoa, đều đáng được lắng nghe và tôn trọng.

Ngành khoa học nào cũng có nhiều góc tối mà ánh sáng của nó chưa soi sáng đến được. Ngành y tế càng là một ngành như thế. Chính vì vậy mà đã có người khẳng định, y học là một khoa học không chính xác. Những cuộc tranh cãi giữa những người đồng nghiệp, chắc chắc sẽ mang lại thêm nhiều thông tin và hi vọng cho bệnh nhân, những người đang gửi gắm tất cả hi vọng vào những chiếc áo trắng , đôi khi cũng yếu đuối như chính bệnh nhân của họ. Tại sao cứ phải phân định thắng thua, nếu đích đến là sự hiểu nhau và sự hài lòng của người bệnh.

Vậy tại sao chúng ta không lắng nghe nhau và để những phản đối vô căn cứ, những định kiến hẹp hòi ra phía sau? Bởi lẽ mắt sinh ra đã ở đằng trước, đâu thể sống nếu cứ nhìn về phía sau như người đi ngược bao giờ!

Đàm Chính