$2201

Sắp 32 tuổi, bố mẹ lại giục chuyện vợ con, tự dưng chợt nhớ về em và nhớ về cái cách tôi đã bỏ lỡ em thế nào.

Cho đến giờ tôi đã và vẫn đang đạt được những mục tiêu của mình: đỗ Y, tốt nghiệp giỏi, học nội trú, đi làm. Nhiều lúc cảm thấy cuộc đời tôi là một chuỗi dài những cái đích đã được vạch sẵn và tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành nó như một cái máy. Nhà cửa xe cộ bố mẹ đã lo cho đủ cả, cô em gái cũng đã đi lấy chồng, giờ phụ huynh chỉ yêu cầu tôi mỗi việc là lấy vợ sinh con để hai ông bà khỏi phải chịu cảnh "một căn nhà to hai trái tim già" mỗi khi tôi vắng nhà, mà rõ ràng là bác sĩ thì thường xuyên vắng nhà.

Từ cấp 2 tôi đã luôn khao khát được trở thành một bác sĩ giỏi và cứu giúp được nhiều bệnh nhân. Thời sinh viên của tôi là những chuỗi ngày bận tối mắt tối mũi với những ước mơ và hoài bão . Hồi Y3 tôi từng rất thích một cô bạn cùng tổ, cũng thử bày tỏ nhưng bị từ chối. Từ đó tôi gạt hẳn chuyện tình cảm sang một bên và chỉ muốn tập trung vào học hành. Với một đứa đầy lý trí như tôi thì tình yêu là một thứ quá xa xỉ, nó không hợp với tôi và hình như tôi cũng chẳng xứng đáng có nó. Bất ngờ lớn nhất thời sinh viên của tôi là vào Y6, khi tôi được em tỏ tình và ngỏ ý muốn ở bên cạnh tôi. Tôi quen em qua một người bạn, em kém tôi 2 tuổi, xinh xắn, biết cách cư xử với mọi người và đặc biệt là rất yêu thương gia đình. Nhưng lúc đó tôi đâu cần quan tâm em tốt thế nào, tôi còn cả tá những thứ cần ôn luyện cho kì thi nội trú sắp tới, yêu với tôi là một gánh nặng. Và cứ thế tôi gạt em qua một bên, từ chối em qua loa bằng vài câu khách sáo, không quan tâm rằng em đã phải khó khăn thế nào mới dám tỏ tình với tôi, mặc cho em nói em đã yêu thầm tôi suốt mấy năm và không mong tôi yêu em, chỉ mong tôi để em bên cạnh chờ đợi tôi, chăm sóc tôi...

Tuần trước vừa bắt gặp em với chồng vào thăm người ốm ở khoa tôi, hóa ra tôi lại là bác sĩ điều trị cho mẹ chồng em. Nhìn cách em tỉ mẩn bón từng miếng cháo cho mẹ chồng, rồi lại nhìn xuống cái bụng của em mà tôi thấy quặn thắt cả lòng. Nghĩ cũng phải, em giờ cũng đã 30 tuổi, cũng không còn trẻ nữa, sắp làm mẹ rồi chứ cũng chẳng còn là cô gái tha thiết yêu và dũng cảm bày tỏ với tôi năm xưa nữa. Tôi của năm ấy đã thẳng thừng từ chối và chẳng chút mảy may quan tâm đến tình yêu của em, thậm chí tôi còn chẳng tin là em yêu tôi , vậy thì bây giờ tôi cũng chẳng có tư cách để nhớ nhung về em nữa. Có lẽ sau em sẽ chẳng có ai tha thiết yêu tôi như vậy nữa, tôi đã tỉnh ngộ, nhưng lại tỉnh ngộ quá muộn. Thế này thì hèn quá, nhưng tôi chẳng thể ngăn mình suy nghĩ rằng giá như tôi tỉnh ngộ sớm hơn, giá như tôi đừng phũ phàng cắt đứt mọi hi vọng của em như vậy thì ó lẽ người được em chăm sóc bây giờ chính là bố mẹ tôi, và có lẽ cả đứa trẻ sắp sinh ra ấy cũng là của tôi rồi, phải không?

Bản thân thực sự không còn trẻ nữa, bố mẹ cũng đã có tuổi, mấy năm nữa chắc cũng phải tìm đại một ai đấy để kết hôn. Nghĩ mà buồn, đã từng có một tình yêu chân thành ở ngay bên cạnh mà không biết giữ, bây giờ thì chuẩn bị tìm một người lạ sống với mình cả đời, rồi chẳng biết người ta có thông cảm với nghề nghiệp của mình hay có tốt với bố mẹ mình không. Đàn ông có sự nghiệp mà không có một người phụ nữ thật sự yêu mình ở bên là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời. Viết đến đây thì chợt thấy bải hoải vô cùng, có lẽ phải đi làm điếu thuốc.

Thời gian quả nhiên là không bao giờ trở lại. Tự nhủ rằng có không giữ, mất đừng tìm.

HMU Confessions