Cuộc chiến 300 ngày: thân tặng các bạn có ý định ôn thi nội trú
Thân gửi tới những ai đã đã, đang và sắp bước vào kỳ thi Nội Trú, cũng như những người đã ở bên các sĩ tử ôn thi…
Vậy là tròn 1 tuần đã trôi qua từ kỳ thi ác mộng nhất đời, tới tận đêm qua thôi nằm mơ vẫn còn bị ám ảnh là “sát tới ngày thi rồi mà chưa ôn tử tế, không biết sáng mai thi cơ sở là môn gì, rồi sức mình làm chuyên ngành có đủ qua sàn hay không?” Chắc với cái tâm lý của kẻ lười là thất bại vụ này lại phải lăn lóc đi xin việc sớm, không được đi học tiếp nên mấy đêm trước thi mình sợ khiếp vía, ăn không ngon ngủ không yên cũng chẳng sai. Giờ thì thở phào nhẹ nhõm được rồi, kết thúc với tâm trạng thoải mái và thật nhiều điều đáng nhớ về những ngày tháng ấy. Dù rằng chưa biết trước được 2 tuần tới bước ngoặt này sẽ đưa mình đi tiếp tới đâu nhưng giờ cứ tạm ôn lại chút kỷ niệm đã 

Nội Trú, chắc chắn là ước mơ của phần lớn sinh viên Y chứ chẳng riêng mình. Vào học Y đã khó lắm rồi, vào được Nội Trú còn gian nan hơn quá nhiều, cái vinh quang và sự to lớn của danh Nội Trú nó vốn đã gây ấn tượng cho từng đứa bạn mình và cả mình từ hồi Y1 chứ chẳng phải tới sau này. Ấn tượng và ngưỡng mộ là thế thôi, còn quyết tâm xác định để theo đuổi tới cùng đích đó thì không phải ai cũng làm được từ đầu. Như mình, phải sau 5 năm vật vã, lăn lộn, dao động giữa chơi và học mới bắt đầu nghĩ tới tương lai sắp tới, tốt nghiệp phát thì đi đâu, và 6 năm bố mẹ nuôi làm được gì, vậy là quyết chí ôn thi Nội Trú ^^
Nói mạnh miệng là thế, bắt đầu năm thứ 6 cũng bắt đầu lên kế hoạch học hành tử tế, nhưng tới khi thực sự bắt đầu thì hoảng loạn vô cùng và tự ti khủng khiếp! 5 năm lớt phớt làm giờ đây thấy học cái gì cũng khó, làm cái gì cũng sai căn bản, kỹ năng thực hành gần như bằng 0, rồi tới khi sờ tới các chuyên đề ôn thi thì cứ gọi là như tái mù chữ tập đánh vần từng từ. Mà thời gian đầu đó, lại chưa biết cách sắp xếp thời gian giữa ôn thi và học trên lớp, tài liệu ôn cũng quanh đi quẩn lại mấy quyển Ngoại Y4, Sản Hà Lan cầm lên viện tranh thủ đọc chữ được chữ mất. Đã thế, tính mình vốn ham chơi, nên mỗi ngày không được đọc manga, chỉnh sửa ảnh hay chơi game là không chịu nổi, bài vở thì lắm mà đêm nào cũng phải dành vài tiếng giải trí nên thường xuyên 2g mới ngủ là bình thường, sáng hôm sau lại đi muộn với cái đầu mệt mỏi, bị thầy nhắc bạn chê suốt cũng tới mức quen luôn, còn suýt bỏ lỡ nhiều cơ hội vì cái tính đó. Thế là bước khởi đầu kéo dài cả kỳ 1 năm 6 đó khiến mình vẫn chẳng khá hơn điểm xuất phát là bao, nhưng cũng phải cảm ơn thời gian tăm tối đó khiến mình dần tập được tính kiên nhẫn hơn trong việc học và tích lũy lại 1 số kiến thức đã mất gốc. Vậy đó, kinh nghiệm đầu tiên của mình là NHẪN, phải kiên nhẫn tới cùng tới tận, không được hoảng sợ mà bỏ cuộc! ah, mà thời gian tích lũy kiến thức đó cũng nên từ từ, đột ngột quá hại lắm, vừa tích lũy học hành vừa tích lũy sức khỏe nữa. Riêng mình đổ đốn nên còn tích lũy cả chơi bời, thời gian đó vẫn còn dao động vì hoạt động, ảnh ọt và phá đảo được chục game cơ mà, khốn lắm 
Tới kỳ 2, không rõ cơ may nào, có thể là từ những buổi nói chuyện động viên, chia sẻ kinh nghiệm cùng các anh đi trước, hay lượng kiến thức và xấu hổ tích lũy tạm đủ từ nhiều năm, hoặc cũng có thể lại được trở về Việt Đức học mà tinh thần của mình khá hơn hẳn, tự dưng lại cảm thấy mình vẫn được cho cơ hội để đi tiếp, làm tiếp nhiều điều. Thời gian đó cùng 2 tháng ôn thi sau này có lẽ sẽ mãi là khoảng thời gian mình nhớ nhất khi còn học trường Y, là khoảng thời gian mình sống thực sự như 1 sinh viên Y. Không bị gò bó vì công việc, được sự ủng hộ từ mọi phía, đơn thuần chỉ là đam mê được học điều mới và được tin tưởng giao cho làm việc nọ việc kia. Tâm trạng những ngày đó lúc nào cũng phấn khích mỗi sáng tới viện hay mỗi đêm đi trực, căng thẳng, ức chế mà cũng thích thú những ngày xử lý số liệu và viết khóa luận chờ thầy sửa, hay đôi khi thích thú được đi học thêm các môn Toán, Anh, Giải phẫu, cứ như là ôn thi Đại học lần 2 vậy. Thành quả của cả 1 kỳ hăng hái, có trách nhiệm hơn này là mình bắt đầu đọc hiểu được nhiều đoạn trong giáo trình viết, tự giải thích được một số thắc mắc từ xưa, và quan trọng là giờ có thể tự học không phải với cách là làm con trâu đập đầu vào từng trang sách nữa
Kinh nghiệm thứ 2 đơn giản chỉ là tự tìm thấy niềm vui trong học tập, dễ nhất là tìm thấy khi đi lâm sàng và học cùng bè bạn, khi đã có niềm vui rồi thì việc tìm ra phương pháp học phù hợp sẽ dễ hơn rất nhiều.
Một năm học thi, mình để đếm ngược trên di động, từ lúc còn 300 ngày, thế mà giờ tất cả các mốc thời gian đều đã quay về số 0 từ lâu.Từng kỳ thi cuối cùng đời Đại học cứ nối đuôi nhau tới và đi cùng áp lực riêng của chúng, nỗi sợ không đủ điều kiện thi hay không đủ dũng khí, không đủ kiến thức cũng dần biến mất. Giờ, sau khi tốt nghiệp xong, chỉ còn 2 tháng, chỉ còn 1 chặng cuối để về đích, thì đơn giản mình chỉ còn mỗi nhiệm vụ ăn no, ngủ tốt, sẵn sàng chiến đấu thôi.
Yêu nhất 2 tháng đấy được bố mẹ quan tâm chăm chút, động viên từng tí một, thằng em trai biết ý cũng không dám làm phiền như mọi khi, lại chủ động lo giúp anh nấu cơm, rửa bát. Nàng nhà mình thì lo cho mình còn hơn chính nàng đi thi nữa, thậm chí gần tới ngày thi, cô nàng nóng tính còn hứa sẽ không giận dỗi gì, chỉ ngọt ngào thôi, cho tới lúc… mình thi xong sẽ xử lý bù
Đấy, được chăm lo như thế sao không thoải mái mà học được, mỗi tội đôi khi được lo cho quá làm thấy sợ, sợ mọi người tốt với mình quá mà sức mình không báo đáp được, may mà cả nhà cũng biết ý, động viên và trấn an tinh thần luôn thôi.
Rồi còn những người bạn học ở bên nữa chứ, người giúp cái này, người ủng hộ bằng tinh thần cái kia. Khiến mình tới giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ kỳ thi Nội trú sẽ khiến bạn bè quay ngoắt lại với nhau để đè lên nhau mà đi tiếp, chỉ thấy nếu đã là bạn thực sự thì luôn sẵn sàng chung tay cùng nhau thôi. Lời khuyên và cũng là kinh nghiệm của bản thân cho những ai sẽ thi Nội Trú, 1 phần của thành công trong kỳ thi là ở việc mình có được một hậu phương vững chắc đằng sau, và có kiếm được những người bạn hợp cạ trong việc học hành hay không 
Đếm ngược 300 ngày đã về số 0, ngày phải đến cũng đến. Nếu như là 300 ngày trước, mình từng sợ kỳ thi này tới đến mức mong cuối năm 21.12.12 xảy ra thảm họa hay chiến tranh thật để mình đỡ phải đi thi
nhưng giờ đây, 24g trước khi bắt đầu môn thi thứ nhất, mình đã có thêm cảm giác hưng phấn và “sắp xong rồi, chỉ 3 ngày nữa thôi, rồi mọi chuyện lại kết thúc tốt đẹp, dù kết quả có là gì đi nữa”. Suy nghĩ thì đơn giản thế thôi, nhưng 3 đêm thi, đêm nào cũng mất ngủ, chẳng phải nguyên nhân chính là lo lắng quá đâu, mà vì những kiến thức nhồi vào sọ trong 3 ngày đó vượt quá ngưỡng cho phép rồi. May mà 3 ngày đó không hôm nào mình bị gục vì mệt hay loạn trí cả, cũng không tới nỗi khi bốc phải Sinh Lý đứng dậy bỏ về luôn. Cứ thi thôi, tằng tằng 1 phát là lại trôi qua như 1 giấc mơ dài mà 
Kinh nghiệm cho 3 ngày thi dài đằng đẵng này đó là phải cố ngủ đủ giấc, cứ mệt là lăn ra ngủ, ngủ dậy có hứng thì đọc lại trọng tâm, chứ đừng cố quá, chẳng nhớ được gì, mà đọc nhiều lại loạn lên hết. Rồi mấy ngày thi rõ nóng nữa, nên đi thi mình luôn chuẩn bị quạt giấy, chai nước phòng thân, và cả giấy vệ sinh nếu cần nữa. Nói thế không thừa đâu, học Y mà không biết nước quan trọng thế nào đối với cơ thể thì vứt, nhất là nắng nóng thế này nữa, hơn các đối thủ 1 chút ở khoản thể lực, tinh thần và tốc độ dẫn truyền thần kinh là ngon hơn bao nhiêu rồi
mà nữa, hôm thi thứ 2 mình bị đau bụng khủng khiếp, căng thẳng quá hay bị tăng nhu động ruột với tiết dịch vị mà, may mà giấy có sẵn, không với điều kiện WC ở giảng đường chắc xong việc giám thị khỏi cho mình vào thi mất, các bạn nhớ kỹ kinh nghiệm này nhé :-“
Phù, vậy là xong xuôi rồi, giờ mình ngồi đây, chém lên mấy dòng tâm sự và tiếp tục những dự định mà quá trình ôn thi Nội Trú làm gián đoạn. Thi xong rồi không phải là lúc hụt hẫng vì thoát khỏi áp lực đều đều mỗi ngày đâu (tuy rằng 3 ngày đầu mình bị vậy), mà đây là thời gian để chuẩn bị mọi mặt cho các kế hoạch mới của cuộc đời sắp tới. Cũng như Đại Học, Nội Trú đâu phải chốt cuối cuộc đời, để tới mức thi không được thì thành vô vọng đâu nhỉ? Sau 2 tuần nữa sẽ là điều gì xảy tới? chắc chắn là sẽ có kẻ khóc, người cười, đứa mếu máo vì điểm quá chông chênh. Nhưng dù ra sao vẫn là 1 cánh cửa mới mở ra, và với tư cách là 1 người đã ôn thi Nội Trú với tinh thần nhiệt tình hết sức có thế, mình tự hào và cũng tự tin, sẵn sàng bước qua cánh cửa đó để đi tiếp và viết tiếp câu chuyện cuộc đời còn rất dài phía trước...
Bác sĩ Phạm Trung Hiếu
Everywhere, we learn only from those whom we love
Johann W. V. Goethe and Unregistered
Bookmarks