Kính các bác,
Từ khi diễn đàn khai trương, được các lãnh tụ diễn đàn ưu ái cho một chân hầu việc làng, chúng tôi tự thấy thẹn vì ít ngó ngàng tới. Phần vì bận rộn miếng cơm manh áo, phần vì chẳng biết chia sẻ gì nhiều với các bác kiến thức thì đầy mình, kỹ năng thì đến tận răng. Vậy nên nghĩ mãi mới dám vào quán cà phê này buôn chút chuyện vặt.
Đọc mấy thớt các bác đã ra, nhớ lại ngày chúng tôi học nội trú, thì nào có biết gì lắm về "đào tạo nhân tài", mà chỉ nghĩ nông cạn là quen học mài đũng quần, bây giờ ra trường bơ vơ, xin việc thì chẳng có tiền, đầu thì rỗng mà người thì đần, chi bằng tiếp tục ngồi học, ít ra thì cũng có bằng cấp về dán lên tường. Cũng không hiểu lắm về gốc gác thế nào là nội trú, thế nào là ngoại trú. Thấy mọi người bảo hay lắm, thì mình cũng cho là hay, chứ nào biết hay ra sao. Thấy nhiều người tự hào, thì mình cũng tự hào lây, chứ đã có gì đâu mà tự hào.
Thế nhưng mới chỉ đi học chứng chỉ bổ trợ, mà nghe có những giáo sư chửi "nội chó chứ nội trú gì", hay "nội trú nhiều như lợn con thế này" (chắc là chửi yêu đấy ạ) thì chúng tôi mới ngỡ ngàng. Về sau mới vỡ ra rằng chúng ta đã có thời xóa sổ hoàn toàn đào tạo nội trú ở miền Bắc (câu chuyện miền Nam thì sẽ xin kể hầu các bác dịp khác). Truyền thống bị đứt gãy, giống như nhiễm sắc thể bị đứt gãy, hậu quả ra được thế hệ thế nào thì chắc các bác đã rõ.
Xin trích dẫn ở đây một tí sử trường Y Hà Nội, để gọi là nói có sách, mách có chứng: "Hệ thống đào tạo nội trú, một đặc thù của ngành Y (hầu như trên toàn thế giới) trong rèn luyện tay nghề thực hành cho thầy thuốc, được đưa vào ngay từ những ngày đầu thành lập trường, cũng đã bị bãi bỏ một thời gian và rồi khi quay trở lại vẫn không được chính thức thừa nhận và lăm le bị thay thế bằng hệ đào tạo cao học nặng về lý thuyết như ở các ngành khác. Cố Hiệu trưởng Nguyễn Trinh Cơ đã bỏ bao tâm huyết để tái xây dựng ngành đào tạo nội trú và bệnh viện thực hành, có lẽ vì các giáo sư trường Y hiểu hơn ai hết giá trị của ngành học này."
Bookmarks