Đối với tôi mà nói sau khi đi học xong sản điều mong muốn đầu tiên của tôi sẽ là thôi... người yêu thì từ từ hãy tính.

Bước vào khoa Phụ Ngoại III với 2 tuần đi học, bệnh căn bản là chửa trứng (CT) và u nang buồng trứng (UNBT). Trước kia 2 cái này đã được học ở giải phẫu bệnh (GPB) nhưng chẳng hình dung nó là như thế náo vì căn bản lười học cầm cố thi cho qua sau này khi nhìn thầy chính cái đại thể của cái gọi là giống như trứng ếch thì trong đầu hiện ra rất nhiều thứ muốn học mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu.

Lần đầu được nhìn ca nạo chửa trứng, đứng xem thầy T hì hục hì hục vừa nhìn siêu âm 2D vừa 1 tay giữ kẹp hình tim và 1 tay nạo... ôi thôi cảm xúc thật là tê tái. Có những người may mắn thì nạo CT 1 lần thì hết, những người khác kém may mắn hơn nạo rồi nhưng quyết tâm đi nạo CT tiếp. Bước vào phòng hỏi bệnh, hầu hết ai cũng có cùng 1 kiểu tóc hết sức thú vị và trong số những người mình hỏi bệnh có 1 cô trả lời "Năm nay cô 46 tuổi rồi, hàng ngày cô phải đi làm giúp để kiếm tiền sống qua ngày, bố cô mất lúc cô 24 tuổi vì ung thư dạ dày (UTDD), mẹ cô cũng rời bỏ cô 6 năm sau đó, và hiện tại cô sống 1 mình, không chồng mà cũng chẳng có 1 đứa trẻ lẽo nhẽo theo sau. Đối với cô lúc này cuộc sống nặng tựa thái sơn, kiếm 1 tấm chồng như mò kim đáy bể. Giọt lệ không tuôn trào trên khóe mắt cô nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả và phải công nhận rằng sau khi nghe cô kể về hoàn cảnh gia đình cổ làm mình chỉ biết im lặng lắng nghe... thằng Nghĩa cũng lủi thủi cùng mình xin phép cô rồi ra ngoài.

Rồi đến buổi trực sản đầu tiên, với bộ đồ trắng tinh khôi từ trên xuống dưới tôi đã có mặt tại khoa đẻ. Bước vào là ai nấy cũng bụng mang dạ chửa, ai cũng mong chờ 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau để chờ 1 đứa bé chào đời, đón thêm 1 thành viên mới trong gia đình. Và từ đó cũng là:
+ Lần đầu tiên tôi nhìn thấy 1 sản phụ mừng trong nước mắt khi đứa bé trai ngôi chỏm 3,7 kg cất tiếng khóc oe oe để báo với cả thế giới nó đã chào đời.
+ Lần đầu tiên tôi chứng kiến nỗi buồn không nói thành lời của 1 sản phụ khi đứa bé ngôi ngược 600 g chào đời trong không gian tĩnh lặng. Hơn thế nữa đây lại là lần xảy thứ 2.
+ Lần đầu tiên tôi thấy 1 cái chân nhỏ 24 tuần thò ra rồi cũng không thể cất tiếng khóc như bao người.
+ Lần đầu tiên tôi được ẵm trên tay 1 đứa bé vừa chào đời.



Sau này rồi cũng sẽ qua đi những cái lần đầu tiên để đến những lần thứ n nào đấy nhưng những kí ức về sản, đêm trực đầu tiên sẽ còn mãi trong tôi như những phút ban đầu.

Và cuối cùng tôi thấy rằng làm phụ nữ thật khó và thật khổ quá đi. Nhưng chắc chẳng phụ nữ nào sợ khó, sợ khổ đâu nhỉ, mà họ sợ cái khác cơ.

Sau này, khi rời trường đại học, những đêm trực sẽ không còn giống như thời sinh viên nữa. Trực gì mà ngồi chém gió, ôn tập chẩn đoán hình ảnh (CĐHA), và sau đó đi ngủ đến 6 giờ sáng mới dậy . Có lẽ trách nhiệm sẽ lớn hơn nhiều, những quyết định sẽ ngày một khó khăn. Chỉ mong tôi sẽ giữ cho tâm mình thật sáng, giữ cho tình yêu của tôi không thay màu. Em yêu Ngoại Sản