Results 1 to 1 of 1

Thread: Ai cũng chỉ sống một và chỉ một cuộc đời, hãy sống ý nghĩa từng giây phút bạn nhé

  1. #1
    USYD's Avatar
    USYD is offline Sinh viên Y4
    Giấy phép số
    NT-12
    Cấp phép ngày
    Jun 2012
    Thường ở
    Đền chùa
    Bệnh nhân
    150
    Cám ơn
    15
    Được cám ơn
    174/67
    Kinh nghiệm khám
    23

    Default Ai cũng chỉ sống một và chỉ một cuộc đời, hãy sống ý nghĩa từng giây phút bạn nhé

    PHÚT TRẢI LÒNG CỦA MỘT BÁC SĨ HỒI SỨC CẤP CỨU

    Nàng, 22 tuổi, tốt nghiệp cấp III nhà nghèo quá, bố mẹ lại có cả một đàn em nheo nhóc. Đành gác giấc mơ thi đại học đi lang thang tìm việc. Số phận đưa đẩy nàng về xứ kinh bắc làm tại một công ty điện tử. Sau vài năm phấn đấu, cùng với vẻ ngoài ưa nhìn nên được sếp quý mến nâng cấp thành chân thủ kho. Chàng, hăm mốt hăm hai, chủ hiệu điện thoại đầu làng, trai làng chính hiệu gặp thời vận bỗng trở thành chủ vài miếng đất gần khu công nghiệp. Bán vội cái chuồng trâu lấy chút tiền sắm con ét xì h, nhuộm tí đầu xanh đỏ nhằm thẳng khu nhà trọ thẳng tiến. Trai anh hùng nhiều đất gặp nàng gái thuyền quyên cần nhà. Bỗng chốc đời nở hoa trong gian khó. Nàng về ở hẳn nhà chàng cho đỡ tốn kém trong thời buổi mà cả đất nước vừa uống quá liều Viagra cái gì cũng thượng tướng và chẳng thấy bao giờ xuống nghỉ. Cũng như bao người con đất Việt, giấy rách vẫn quyết giữ lề. Chàng nàng đã tạo thuận cho đôi bên gia đình giữ chút nếp gia phong heo hắt còn lại thời hiện đại là gặp nhau miếng nước cơi trầu hẹn ngày ký licence chính chủ cho đôi bạn trẻ hưởng thú vui muôn thủa mà tạo hoá đã ban tặng. Thế cũng là đẹp đôi đường. Nàng ra đường nhìn lũ gái làng bằng nửa con mắt (bà đây dân ngụ cư cũng conquer được anh chúa đất sành điệu nhất làng). Còn chàng thì ăn cỏ đồng lạ cũng thấy hay hay, mà nhìn bạn gái mình rõ chẳng hơn lũ vịt nhà chân ngắn lại hay càng cạc chứ lị.


    Ảnh minh họa. Tác giả: nhimphich (bacsinoitru.vn)

    Ai cũng có một số phận. Vào một ngày bình thường như những ngày bình thường khác, đang mải miết vào sổ, nàng bỗng lên cơn đau bụng dữ dội, rồi nôn, rồi ẹo, rồi như ai đó giày xéo bên trong. Cuộc gọi đầu tiên cho người quan trọng nhất. Chàng cố dìu nàng về phòng, rồi xoa, rồi nắn, rồi nước cam nước đường... vô vọng. Rồi bác lang vườn, rồi bác y sĩ già...vô vọng. Các cơn đau không dứt. Nàng lên cơn sốt rét và miệng nôn trôn tháo. Chàng cảm thấy điều gì không ổn lên đưa lên bv tuyến trung ương thì nàng đã đi vào hôn mê. Nàng được đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu... nàng đã tỉnh. Ai cũng mừng hy vọng nàng sẽ qua khỏi. Nhưng không, vẫn những cơn đau bụng quái ác. Lại xét nghiệm, các bộ não các thầy thuốc anh hùng...xyz... lại phân tích và cuối cùng quyết định phẫu thuật. Kết qủa là một thứ bệnh giời ơi đất hỡi "viêm ruột hoại tử". Một tên bệnh kiểu Vietnam xì tai và kết cục là mổ ra đóng lại. Điều trị nội khoa và chờ số phận quyết định. Điều đau đớn là nàng vẫn tỉnh và rất rất tỉnh để biết mình đang đi dần vào cái chết, để biết ước mơ mặc áo cô dâu sẽ ngày một xa dần, để biết rằng đôi khi trong cơn mê man tỉnh dậy không còn cái đầu hoe xanh đỏ của người yêu ở bên cạnh. Còn phần chàng, có ai hiểu nỗi đau đớn khi nhìn người yêu vật vã chờ chết trên giường bệnh mà mới tuần trước vẫn còn dung dăng dung dẻ trên đường làng. Chàng cũng phải đi về để còn trông nom cái cửa hàng điện thoại đầu làng. Rôì lại tất tả chạy lên đến bên giường bệnh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng càng gầy guộc xanh xao. Nước mắt trào ra, chàng hiểu nàng đang xa dần, xa dần. Tất cả đã qua nhưng một giấc mơ vậy. Ngày hôm qua, các thày thuốc còn động viên nàng phải chiến đấu, và chắc là nàng đã chiến đấu với số mệnh gần 2 tuần. Nhưng cuối cùng nàng đã không thắng được số phận. Ai cũng phải chết, nhưng những người chết trẻ luôn làm cho những người đang sống cảm thấy cuộc đời thật mong manh.

    Vài năm nữa, chàng cũng sẽ lấy người khác. Rồi vài chục năm nữa người nhớ nàng chỉ còn cha mẹ, sẽ chẳng ai còn nhớ nàng nữa. Nhưng ít nhất thì cái chết của nàng cũng để lại cho chúng ta những người đang sống một lời nhắn nhủ: VÌ AI CŨNG CHỈ SỐNG MỘT VÀ CHỈ MỘT CUỘC ĐỜI, HÃY SỐNG Ý NGHĨA TỪNG GIÂY PHÚT BẠN NHÉ.

    PS: Chỉ tiếc rằng lời nhắn nhủ này vang vọng không được bao lâu. rồi cơm áo gạo tiền, rồi nhà, rồi xe, rồi những phù phiếm hư không....ai cũng lao vào cuộc tranh đấu. Người viết cũng không phải ngoại lệ nên đành ghi lại trên FB để thỉnh thoảng nhắc để rồi lại quên...

    ThS. BS. Nguyễn Hữu Quân
    Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bạch Mai
    Everywhere, we learn only from those whom we love
    Johann W. V. Goethe and Unregistered

  2. The Following User Says Thank You to USYD For This Useful Post:

    drhome (19-08-13)


LinkBacks (?)

  1. 19-08-13, 09:15

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 bác đang thực tập trong bệnh phòng này. (0 học viên và 1 dự thính)

Similar Threads

  1. [Cafe] Câu chuyện xúc động về giây phút ''rụng tim'' khi vợ lâm bồn
    By GiaoThong in forum QUÁN CAFE NỘI TRÚ
    Bệnh nhân: 0
    Last Post: 12-10-14, 23:42

Bookmarks

Quyền viết bài

  • Bác không được phép tạo bài mới
  • Bác không được phép trả lời bài
  • Bác không được đính kèm file vào bài viết
  • Bác không được sửa lại bài mình viết
  •