• Quyền cứu người đang nằm trong tay “kẻ có tiền”?

      27-05-17, 18:20
      Quyền cứu người đang nằm trong tay “kẻ có tiền”?
      Câu chuyện xuất toán bảo hiểm không còn xa lạ gì với nhân viên y tế, bởi sự rắc rối trong các thủ tục bảo hiểm ở các bệnh viện. Hậu quả của xuất toán bảo hiểm thì ai cũng rõ, nhân viên y tế phải chi trả.


      Giám định viên bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa (TTXVN)

      Với tất cả những tính chất của nghề cứu chữa con người, thì một nhân viên y tế ở bất cứ vị trí nào cũng phải có tính chịu đựng cao. Từ một người tiếp đón thường xuyên phải đối mặt với những yêu cầu vô lý của người nhà bệnh nhân, cho đến các bác sĩ hàng chuyên gia, giáo sư, thường xuyên phải đối mặt với những quyết định sống - chết.

      Vì được sống trong một môi trường áp lực cao thường xuyên như vậy, tính chịu đựng ngày càng cao của nhân viên y tế đã dẫn đến việc đôi khi chúng ta hèn nhát không dám lên tiếng để chỉ ra những bất cập của bảo hiểm y tế.

      Đáng lẽ người cần phải lên tiếng đòi quyền lợi ở đây là người bệnh - chủ sở hữu của tấm thẻ bảo hiểm. Nhưng vì vốn hiểu biết của họ đối với y tế không đủ để tự mình lên tiếng. Ở các nước khác có áp dụng mô hình bác sĩ gia đình thì vị bác sĩ này sẽ đóng vai trò đại diện cho người bệnh của mình để bảo vệ quyền lợi bảo hiểm.

      Vì cũng không phải là việc của mình, đồng thời lâu nay vốn tập trung vào công tác cứu người, cho nên nhân viên y tế không quá bức xúc về những câu chuyện “bắt bẻ” của bảo hiểm y tế đối với các hoạt động khám chữa bệnh. Cho đến một ngày, bảo hiểm y tế nói rằng: “Từ cẳng chân đến gót chân có dài bao nhiêu đâu, nhưng bệnh viện tách ra chụp cẳng chân, cổ chân và gót chân riêng, thu trên 300.000 đồng phí dịch vụ”.

      Có thể nói, bảo hiểm y tế với tư cách là đơn vị chi trả cho công dân tham gia bảo hiểm khi có tình huống phát sinh chi phí y tế, đang nhúng tay vào việc chỉ định xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị của bác sĩ một cách thô bạo. Chúng ta cần phải xác định chính xác vai trò của bảo hiểm y tế là quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm, chứ không phải lãnh đạo ngành y, lãnh đạo chuyên môn nghiệp vụ của bác sĩ.

      Ở bất kỳ bệnh viện nào cũng đều có một danh mục kỹ thuật và một danh mục thuốc được bảo hiểm y tế phê duyệt. Danh mục này phong phú hay không là phụ thuộc vào phân hạng bệnh viện đó có cao hay không. Tuy nhiên, thực tế danh mục này chủ yếu phụ thuộc vào quỹ bảo hiểm có lớn hay không.

      Một bệnh nhân có chẩn đoán nằm trong danh mục được phê duyệt của bảo hiểm, nhưng vì điều trị mãi không khỏi, xin được lên tuyến trên điều trị tiếp, nhưng bị bảo hiểm từ chối chuyển. Kết quả là bệnh nhân đó tự xin ra viện và lên thẳng tuyến trên, để rồi khi nhập viện phải khám và làm xét nghiệm lại từ đầu, kết quả là ra một bệnh khác trầm trọng hơn. Tình huống này không hề hiếm gặp, và bảo hiểm y tế ở tuyến dưới không bao giờ hiểu được sự phong phú trong chẩn đoán bệnh của bệnh nhân đó, cũng như nhiều trường hợp khác. Vậy thì hành động từ chối chuyển bảo hiểm của bảo hiểm y tế tuyến dưới là đúng hay sai? Là cứng nhắc theo nguyên tắc hay do chưa có các hướng dẫn chi tiết hơn nữa?

      Chỉ biết rằng, những gì bảo hiểm y tế đang cố gắng làm, sẽ không bao giờ làm hết được. Đó là mã hóa một rừng chẩn đoán, một thiên hà xét nghiệm và một vũ trụ phương án điều trị trong ngành y. Chúng ta đang cố gắng làm theo hướng quản lý chặt chẽ và chi tiết, lý do chính là quỹ bảo hiểm của chúng ta eo hẹp.

      Nhưng không thể vì lý do đó mà bảo hiểm y tế có quyền áp đặt đối với bác sĩ trong công tác chẩn đoán và điều trị. Nên nhớ rằng ở bệnh viện nào cũng có các nhà quản lý chuyên môn sát sao hàng ngày với các bệnh nhân vào - ra, thường xuyên hỏi các bác sĩ khác về vấn đề khám, chỉ định, chẩn đoán, và điều trị.

      Hướng tới bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân, điều đó có nghĩa là hoặc người dân phải mua bảo hiểm, hoặc phải chi trả với mức giá rất cao. Nếu như vẫn cứ xảy ra tình trạng bảo hiểm y tế trói chân trói tay bác sĩ và không hướng tới mục đích chung là “cứu người bằng mọi giá” thì chắc chắn trong tương lai gần, người dân sẽ bị dồn vào tình trạng “vì không có bảo hiểm và hết tiền mà phải chết” - một kết cục vô nhân đạo.

      Quyền cứu người không nằm trong tay người có tiền, mà trong tay người hiểu biết và có trách nhiệm cứu người.

      Bác sĩ Thanh Huyền
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Tin khác