• Để yên cho bác sĩ "hiền" - BS. Ngô Đức Hùng

      08-03-18, 20:54
      Để yên cho bác sĩ "hiền" - BS. Ngô Đức Hùng
      Hà Nội, ngày 11.3.2018: Công ty CP Văn hoá và Sách Nhã Nam chính thức giới thiệu cuốn sách “Để yên cho bác sĩ “hiền” của tác giả BS Ngô Đức Hùng đến với độc giả yêu sách trên khắp cả nước.

      Để yên cho bác sĩ “hiền” không đơn thuần là cuốn sách tự sự hay một cuốn tản văn bởi thật khó để xếp nó vào bất cứ dạng nào bởi văn phong xuyên suốt cuốn sách là một sự tổng hoà giữa bút ký, tự sự và tản văn với cấu trúc được phân chia theo bốn chương như một tiểu thuyết xoay quanh những góc nhìn về cuộc sống của chính tác giả - bác sỹ Ngô Đức Hùng bao gồm chuyện Nghề, chuyện Bệnh Viện, chuyện Đời và chuyện Tôi.


      Xuyên suốt chương một và chương hai, người đọc có cơ hội tiếp cận với đời sống thực của các bác sĩ từ thời là sinh viên năm nhất lơ ngơ cho đến khi ra trường. Giọng kể hài hước châm biếm chính mình (cùng đồng môn) đã giúp cho cuốn sách mang lại tinh thần tươi vui trước khi rơi vào vòng xoáy của nghề với những khó khăn chồng chất và cũng không hiếm những hố đen quan liêu dễ dàng nuốt chửng những kẻ dù là nhiệt huyết nhất. Không mang đến những câu chuyện dạng bài học theo kiểu phong cách ‘món súp cho tâm hồn’ được lãng mạn hoá thường dễ bắt gặp ở khuôn viên bệnh viện, cuốn sách thuần tuý ghi chép và làm tốt nhiệm vụ kể lại những câu chuyện phía sau những điều dễ bắt gặp bằng mắt thường như bệnh tật, mất mát hay cái chết, hay những lời phong thanh rầm rĩ dọc hành lang bệnh viện với cái nhìn thực tế hơn, nhàu nhĩ hơn, đau đớn hơn, cũng “người” hơn.

      Bên cạnh đó, tác giả biết cách giữ nhịp điệu và chất giọng giễu nhại, tưởng như bàng quan nhưng lại đủ chua cay khi đề cập những kiểu người được định nghĩa bởi khái niệm “bần nông vàng vẩu”. Những đoạn ngắn nhưng tràn ngập chất giọng châm biếm ấy như tiếng cười chua chát về những điều bất thường vẫn đang diễn ra một cách bình thường mỗi giờ, mỗi ngày mà các y bác sĩ phải đón nhận để không bị làm cho tiêu nhụt lòng yêu nghề và Y đức. Tự bao giờ, nghề cao cả như nghề Thầy thuốc đã bị vùi xuống dưới đáy xã hội, mặc cho mọi người cùng dẫm đạp? Không ai biết nhưng ai cũng cho mình lí do và cái quyền để làm điều đó. Nó như điều mặc nhiên khiến các y bác sĩ trở nên lầm lũi hơn, xa cách hơn và bỏ qua khao khát mong muốn được ai đó lắng nghe hay được thấu hiểu. Nó không phải là tiếng kêu xé lòng hay gào lên bất lực, nó là tiếng cười chát đắng đầu môi để những người mỗi ngày làm công việc giành giật mạng sống từ tay Thần Chết có thể bước tiếp với câu nói đau lòng tự an ủi nhau “nghề Y bạc lắm!”.

      Cái hay của tác giả là giữa những tiếng cười trào phúng tự trào luôn có những điểm lặng để người đọc chững lại, chậm lại và rơi xuống một nhịp. Để người đọc thấy xót xa, không chỉ với bệnh nhân, những người phải gánh trên mình những bệnh tật đau đớn, mà còn với chính những người làm công tác cứu người. Để người đọc phải đặt câu hỏi rằng những người phải luôn chứng kiến cái chết mỗi ngày mỗi ngày ấy, phải luôn đối mặt với từng ấy áp lực căng thẳng đến từ những bệnh nhân và người nhà để cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình ấy, họ đã cảm thấy thế nào?

      Trong khi đó, chương ba và bốn lại đưa độc giả ra khỏi khuôn viên của bệnh viện để đến với nhịp sống hối hả mỗi ngày của cuộc sống. Điều đặc biệt, đây lại là chính lúc độc giả nhìn thấy được tác giả rõ rệt nhất, không phải là một bác sĩ có miệng lưỡi sắc như dao, mà là một chàng trai với trái tim ấm áp và tâm hồn nhạy cảm, tinh tế. Ấm áp để ngóng chờ một bà lão bán mẹt hàng xén quen trở lại trên góc phố sau mùa rét đậm, nhạy cảm để yêu những khoảnh khắc giao mùa, tinh tế để quan sát những đổi thay của hai hàng cây bên con đường mỗi ngày vẫn đi qua, đều đặn. Tính cách lãng mạn và mơ màng của một thi sĩ khao khát tình yêu cuộc sống được che giấu kỹ ở hai chương đầu dần lộ ra qua những con chữ.

      Và cũng ở đó, độc giả nhận ra rằng trong cuộc sống thường ngày, chàng trai ấy cũng là một con người có trái tim biết đau, có những mất mát to lớn không thể chịu đựng, như những vết thương cũ đến mùa lại tấy sưng lên, đau đớn, cũng có những mất mát niềm tin mỗi ngày nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục đặt hi vọng và nỗ lực cho sứ mệnh cao cả của chính mình đã đa mang. Không có những biện minh giải thích, không có những phân tích y khoa đánh đố người đọc, nhưng những câu chuyện đời cứ thế lồ lộ ra, thô mộc và gần gũi. Đó là khúc bi thương đau đớn khiến người đọc có thể phải khẽ lau đi giọt nước mắt của mình.

      Để yên cho bác sĩ “hiền” không chỉ mang lại những câu chuyện để mua vui vào lúc “trà dư tửu hậu”, mà nó phản ánh lại một xã hội đang dần đánh mất khả năng lắng nghe khi ai cũng có quyền được nói và nhao lên nói nhờ sức mạnh của mạng xã hội và được tiếp tay bởi truyền thông câu khách. Cuốn sách cũng mang lại cho người đọc cơ hội để chậm lại một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút để thấy tiếng đời thực sự đang trôi một cách cẩn trọng và trân trọng hơn. Độc giả có thể lật lên phía dưới lớp ngôn ngữ thượng tầng để nhìn thấu được những nỗ lực của các Y bác sĩ, nhất là các bác sĩ công tác tại phòng hồi sức cấp cứu, nơi “mọi cái giường đều có người chết”. Để khi khép sách lại, chúng ta, độc giả, những người luôn từ ngoài nhìn vào cánh cửa phòng khám có thể thở ra một hơi nhẹ, để thấu hiểu hơn và chia sẻ hơn với nhau thế giới qua góc nhìn còn lại bởi cuộc sống còn có một chữ TÌNH. Như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”

      “Mộ mẹ nằm một mình giữa đám ruộng đang kỳ vỡ đất trồng màu. Bỏ xe trên đường, hai bố con bước thấp bước cao xuyên qua những mô đất nâu xỉn đã được vỗ tơi chuẩn bị gieo hạt bắt đầu vụ mùa mới. Lần nào đến đây mình cũng có cảm giác cô quạnh, cảm giác giống một người bơ vơ giữa đất khách quê người. Đây là quê bố, mộ ông bà ngoại nằm cách mẹ một con sông.

      Ngày mẹ được gả sang bên sông, ông bà cùng đứng bên này dõi theo con đường đê đưa dâu lắt léo dọc theo dòng chảy tha thiết. Đến khi mẹ mất, ông bà lại nằm gối bên kia sông nhìn sang nơi mẹ nằm bên này, có lời nhắn nhủ nào theo cơn gió bay lên và đưa sang đây không.”
      - Trích sách Để yên cho bác sĩ “hiền”.


      Thông tin về tác giả

      Bác sỹ Ngô Đức Hùng (1981) – Bác sĩ chuyên khoa Hồi Sức Cấp Cứu – BV Bạch Mai (Hà Nội)

      Tốt nghiệp loại giỏi trường Y và là bác sỹ nội trú sau 11 năm học liên tục. Được đi tu nghiệp nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn quyết định ở Việt Nam làm bác sỹ. Hiện anh đang làm việc ở tại một bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội và sẵn sàng đóng góp cho cuộc đời một trái tim.

      Tự nhận mình là kẻ đứng giữa dòng chảy cuộc đời nhưng điềm nhiên như đứng ngoài sự việc và mắc một thứ bệnh kinh niên là “tiêu chảy ngôn ngữ”, bác sỹ Hùng Ngô rất khéo tự hoạ mình và cuộc đời mình bằng con chữ, tuy nhiên, không có trong vốn từ vựng hai chữ “giá như”.

      Bác sỹ Hùng Ngô là gương mặt quen thuộc cộng đồng mạng qua những bài viết đề cập những vấn đề “nóng” của xã hội, đặc biệt là những vấn đề của nghề Y – tâm điểm của những cơn bão trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Những câu chuyện đời, chuyện nghề qua giọng văn nhiều cung bậc cảm xúc, sắc sảo, tinh tế, thâm thúy của anh với đầy tâm huyết với nghề, với đời đã cuốn hút hàng chục ngàn lượt người tham gia tương tác và trò chuyện. “Để yên cho bác sỹ “hiền”” được chắt lọc từ những bài viết anh đã đăng tải trước đó trên mạng xã hội.


      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Tin khác