• Vĩnh biệt một bác sĩ nội trú

      02-09-16, 00:17
      Vĩnh biệt một bác sĩ nội trú
      Hà Nội, những ngày cuối tháng ngâu, chúng con đã chứng kiến sự ra đi của một bác sĩ nội trú khóa 14 Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Mắt: Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thoa, trưởng khoa Mắt bệnh viện 198 Bộ Công An, trong những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn.

      “Sống là một cuộc hành trình đi tới cái chết”, quan trọng nhất không phải là sống đến bao nhiêu tuổi, mà trong hành trình ấy chúng ta đã đem lại cho cuộc sống những điều tốt đẹp gì. Cô ra đi ở tuổi 52 nhưng đã để lại cho đời tấm gương của một bác sĩ, chiến sĩ, người vợ, người mẹ tuyệt vời.



      “Là Bác sĩ nghĩa là không bao giờ dừng học”

      Lẽ ra chúng con đã qua gặp cô sớm hơn khi được biết tin cô phải nhập viện điều trị tích cực, nhưng vì một trận ốm bất ngờ ập đến khiến con phải uống kháng sinh mà lần đến thăm đó đã phải hoãn lại. Con đã dự định buổi trưa hôm ấy sẽ đến thăm cô, nhưng không ngờ…

      “Cô mất rồi…” – Anh con gọi điện.

      Con sững người và vội vàng nhờ đồng nghiệp khám nốt bệnh nhân còn lại. Khi tới nơi, người ta đã trùm kín Cô rồi. Chú khóc. Em con khóc. Chúng con cũng không kìm được nước mắt. Chỉ biết ôm lấy em rồi rung lên từng đợt. Gần 20 năm chiến đấu kiên cường mà vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, vẫn miệt mài với nghiên cứu và khám bệnh. Chúng con nhớ, những ngày Cô vất vả bảo vệ luận án bác sĩ chuyên khoa II cũng là những ngày Cô bị bệnh tật quay lại hành hạ nhiều nhất. Nhưng Cô đã vượt qua tất cả.

      Bỗng dưng, chú xúc động chỉ vào cây đàn piano ở phòng khách và nói: đàn mua cho Cô học đấy, một trong những tâm niệm cuối cùng của Cô.

      Chúng con chỉ biết lặng người nhìn cây đàn. Cô ơi, là bác sĩ nghĩa là không bao giờ được dừng học đúng không Cô? Nhất là một bác sĩ nội trú phải không Cô? Có đúng vậy không Cô?

      Sống để không bao giờ phải hối hận

      Có thể nói, Cô đã dành một nửa cuộc đời và cả sự nghiệp cho ngành Mắt. Nhưng dường như, cô không chỉ dành tâm huyết cho Ngành đến hơi thở cuối cùng, mà có lẽ là đến tế bào sống cuối cùng. Quyết định hiến giác mạc của cô đã được chú và các em hoàn toàn ủng hộ, nhưng đối với chúng con, đó là đỉnh cao nhất của tình yêu nghề, yêu con người của một người bác sĩ. Đến ngày hôm nay khi nghe tin hai bệnh nhân đã được cứu nhờ có những-tế-bào-sống-cuối-cùng của cô, chúng con thực sự quá xúc động!

      “Mặc dù đã đi xa chúng ta, nhưng Cô đã để lại ánh sáng cho những người khác”.

      Đó là ánh sáng dành cho người bệnh để họ nhìn lại được cuộc đời.

      Đó là ánh sáng từ TÂM của một bác sĩ nội trú đích thực.

      Đó là ánh sáng sẽ giúp những bác sĩ thế hệ sau tiếp bước, để thấy được đích đến không phải là danh vọng và địa vị, mà là những thành quả tốt đẹp để lại cho cuộc sống.

      Tiễn biệt Cô,
      Dòng người đi trong nắng và gió
      Như cuộc sống của Cô
      Chan hòa và nghị lực
      Yêu thương, chân thành.
      Chúng con,
      Lặng lẽ, nhớ thương Cô
      Như dòng sông cuộn sóng trong lòng
      Nhưng biết rằng đã ra đi là mãi mãi
      Cô nơi ấy sẽ nhắn nhủ chúng con rằng:
      Sống – là không hối tiếc.
      Phải không Cô?

      Khóc thương tiễn biệt một bác sĩ nội trú.

      Lê Tuấn Thành, Hoàng Bùi Hải
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác