Propellerads
    • Vì tôi không muốn bị coi là bác sỹ máu lạnh

      24-04-14, 21:07
      Vì tôi không muốn bị coi là bác sỹ máu lạnh
      AdsOptimal
      Nếu cho tôi được một lần nữa quay lại thời nội trú, quay lại từ đầu khi tôi bắt đầu nhập môn hồi sức tôi nghĩ tôi sẽ không nói câu “ Vì em sống chưa đủ lâu ở cái nơi này nên em không sắt đá được như thế”, mà tôi sẽ nói “em sẽ không sắt đá được như thế, bởi vốn dĩ em là một người có trái tim yếu mềm”

      Khi tôi đang học năm thứ 5 đại học Y thì bố tôi phát hiện ung thư gan, ngay khi phát hiện khối ung thư đã to gần chiếm cả thùy gan phải, điều đáng nói ông cũng là một bác sỹ nhưng chính mình lại không phát hiện ra những biểu hiện bất thường để có thể chẩn đoán sớm hơn. Chỉ ba tháng sau thì ông mất, không có chỉ định phẫu thuật, cũng không có chỉ định tia xạ hay hóa chất nữa, ông rơi vào bệnh cảnh suy gan tiến triển nặng dần. Trong ba tháng cuối đời, tôi nhìn bố tôi chết dần, khuôn mặt hốc hác dần, cánh tay khẳng khiu dần, chân bắt đầu không đứng vững và phù thũng lên, còn bụng thì cứ cổ chướng to dần. Một tháng cuối gia đình đưa bố tôi về nhà chăm sóc, tự tiêm, truyền, chọc dịch ổ bụng… Cho đến một ngày ông bắt đầu lịm dần, tôi đưa bố vào khoa hồi sức cấp cứu, và nói luôn với một chị bác sỹ trẻ đang thực tập ở đấy rằng “bố em bị tiền hôn mê gan rồi”, tôi biết cái gì đang đến. Đó là lần đầu tiên tôi có ấn tượng sâu sắc với khoa hồi sức. Bố tôi lúc đó đã bắt đầu lơ mơ, tôi đã ký bệnh án không làm bất kỳ những thủ thuật can thiệp nào nữa, tôi không thể tiếp tục nghe bố tôi rên rỉ “đau quá, đau quá” mỗi khi người ta cố nhét cái sonde dạ dày vào mũi ông. Tôi biết có lẽ chết là một sự giải thoát. Cuối cùng khi ông còn lại một chút ý thức mơ hồ, tôi hỏi ông “con đưa bố về nhà nhé”. Ông vẫn lắc đầu, các bác sỹ ở đấy bảo “ông lơ mơ rồi, không hiểu gì đâu, gia đình cứ quyết thôi”, có lẽ trong đầu họ nghĩ thế này “giời ơi! Đã ký bệnh án không can thiệp gì rồi còn để ở đây làm gì, về đi còn lấy giường cho bệnh nhân khác”, tôi biết họ đã nghĩ thế vì tôi cũng đã nghĩ thế khi đối mặt với những bệnh nhân của tôi. Thế nhưng ông vẫn lắc đầu, chắc chắn là ông vẫn lắc đầu, và đôi mắt vàng sậm của ông vẫn hướng về tôi như muốn nói rằng “Con đừng để bố chết”. Một người bạn của bố tôi ghé tai ông bảo “Về thôi em ơi, không sống được nữa đâu”. Sau đó dù gia đình lay gọi hỏi gì ông cũng không phản ứng chút nào nữa, chúng tôi đưa ông về nhà chờ chết. Cũng chính tôi ký cam kết xin về.

      Tôi lúc đó là một sinh viên Y5, tôi chẳng biết gì về hồi sức cấp cứu, chỉ biết ung thư nghĩa là sẽ chết, chỉ biết cố gắng làm nhẹ đi nỗi đau của bố bằng mọi cách, dù là mang ông đến với tử thần. Tôi ký bệnh án xin về, tôi đã buông xuôi, tôi đã chấp nhận mà không có chút đấu tranh để bố mình được sống thêm, để có cơ hội, là tôi đã chặt đứt hy vọng sống của ông? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, là liệu nếu tôi nhất quyết để ông được hồi sức thì có thể giúp ông sống thêm hay không, có thể thoát được hôn mê hay không, có thể để ông nhìn thấy em tôi thi đỗ đại học Y hay không bởi có lẽ ông chỉ muốn chờ đến lúc đó.

      Tôi đi tìm câu trả lời ấy bằng cách trở thành bác sỹ nội trú Hồi sức cấp cứu.



      Nếu cho tôi được một lần nữa quay lại thời nội trú, quay lại từ đầu khi tôi bắt đầu nhập môn hồi sức tôi nghĩ tôi sẽ không nói câu “ Vì em sống chưa đủ lâu ở cái nơi này nên em không sắt đá được như thế”, mà tôi sẽ nói “em sẽ không sắt đá được như thế, bởi vốn dĩ em là một người có trái tim yếu mềm”. Ảnh: Internet

      Khi bắt đầu tiếp cận với hồi sức tôi đi theo một nội trú khóa trên để học thủ thuật và làm quen với môi trường hồi sức. Một buổi tối trong tua trực có một bệnh nhân nam chạc tuổi bố tôi bị sốc nhiễm khuẩn nặng, cần phải đặt ống thông (catheter) tĩnh mạch trung tâm (TMTT) để truyền chị, truyền thuốc,... người nhà đến chăm là cô con gái 22 tuổi là sinh viên năm cuối, khi tôi và đàn anh giải thích thủ thuật và các biến chứng có thể xảy ra cô bé trở nên vô cùng sợ hãi, không quyết định được, chần chừ rất lâu. Chúng tôi lúc đầu kiên nhẫn giải thích rất nhiều lần, mất cả tiếng đồng hồ rằng không có catheter thì không điều trị được, chắc chắn chết, và tỷ lệ biến chứng thì rất ít, cô bé môi trắng bệnh, mím chặt, hai tay siết lại với nhau run rẩy không nói được thành lời. Đại ca tôi bảo mời mẹ cô đến, cô bé bảo mẹ em vì bố bị bệnh nặng nên hôm qua ngất ở nhà đi cấp cứu thì biết bị đột quỵ đang nằm ở bệnh viện tỉnh, nhà chỉ còn em gái em nhỏ hơn đang gửi nhờ hàng xóm, rồi cô bé thút thít khóc. Đại ca tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn vì bệnh nhân huyết áp càng lúc càng tụt, còn người nhà thì cứ 5, 10 phút lại vào hỏi thế này, thế kia trong khi vẫn không quyết định được thủ thuật. Tôi đã “vặc” lại đại ca khi anh bảo con bé này tâm lý của nó không bình thường, còn anh thì mắng tôi bảo, làm cái ngành này phải lý trí, sắt đá hơn đừng có xúc động như em. Tôi tiếp tục vặc lại, tôi còn nhớ rõ mình nói nguyên văn thế này “đúng, vì em chưa sống đủ lâu ở cái chỗ này nên chưa sắt đá được như anh”. Sau đó tôi đã nói chuyện với cô bé đó (có lẽ vì chỉ có mình tôi chỉ là bác sỹ đi trực kèm không có nhiều việc nên có thời gian đứng nói chuyện với em), tôi nói những câu mà người ta thường hay nói mỗi khi cần an ủi một ai đó, tôi thấy cô bé giống tôi mấy năm trước, cũng lơ ngơ đứng ở giữa buồng bệnh khoa hồi sức với xung quanh đầy máy móc kêu tít tít, còn bố mình thì nằm đó thoi thóp thở. Đại ca tôi sau một lúc bình tĩnh thì cũng đã nhẹ nhàng giải thích lại với cô bé ấy một lần nữa và cô bé đã ký đồng ý làm thủ thuật. Tôi không còn nhớ bệnh nhân ấy sau đó sống hay chết, nhưng câu chuyện về ngày hôm đó, câu nói mà tôi đã dùng để phản bác lại đàn anh của mình, thì tôi vẫn nhớ như in. Tôi vẫn nhớ nó, như nhớ rằng mình đã từng có một trái tim yếu mềm. Đúng, vì lúc đó em chưa sống đủ lâu trong cái thế giới mà cái chết mạnh mẽ hơn gấp bội lần sự sống, nên em đã không đủ cứng rắn… còn bây giờ thì sao? Bây giờ tôi đã đủ cứng rắn trước những cái chết, trước nước mắt của cha mẹ mất con, và con mất cha mẹ rồi chứ?

      Ba năm, tôi đã cho người ta viết biết bao nhiêu lần cái đơn xin về, nhiều đến nỗi tự tôi có một cái mẫu riêng trong đầu mình cho họ. Cái mẫu của tôi thế này “Tôi là Nguyễn Văn A, là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn X đang được điều trị tại khoa…, sau khi nghe bác sỹ giải thích tình trạng bệnh nặng khó qua khỏi của bố/mẹ tôi, tôi xin cho bố/mẹ tôi về nhà, bất cứ rủi ro nào xảy ra chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm, không thắc mắc gì thêm”. Đấy, là nó đấy, mỗi lần đọc cho người nhà viết, tôi đọc nhanh như cái máy, cứ như nó sẵn ở trong đầu rồi lúc nào cũng chỉ chực tuôn ra. Tôi tự hỏi, khuôn mặt tôi lúc đó thế nào sau một tầng khẩu trang y tế, trông có đượm buồn và thể hiện thương xót hay không, hay tôi đã thành một “cỗ máy chữa bệnh”.

      Sau 4 tháng thường trú buổi tối theo các nội trú trên và hơn hai tháng chính thức về học tập tại khoa, tôi đã lên bác sỹ cọc 2,...điều đó có nghĩa tôi đã đủ mạnh mẽ để đối diện và chịu trách nhiệm đến những cái chết trong tay tôi, là lúc tôi có thể quyết định cho bệnh nhân về và giải thích tử vong. Đã có lúc tôi đứng giữa hai cái giường bệnh phủ ga trắng vì cả hai bệnh nhân vừa lần lượt xin về mà thốt lên: Đây là cái chốn gì thế này, mình đang làm cái gì ở đây, mình có làm được cái gì ở đây đâu, họ vẫn chết nhiều như thế. Mười người vào đây liệu có được hơn một người sống đi ra, hôm nay thấy khí máu tốt lên, ngày mai lại thấy tụt đi, sốt cao lên rồi nhiễm khuẩn bệnh viện, rồi Acinetobacter baumannii, rồi Colistin, rồi chết… cái vòng đó lặp đi lặp lại ở hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Tôi đã từng bị stress nặng nề trong 6 tháng đầu ở HSTC, tôi bị áp lực từ lương tâm tôi đè nặng, đôi lúc tôi cáu bẳn với y tá, với các cọc dưới tôi, thậm chí tôi cãi lại cả cọc I. Tôi không phải ngông nghênh và tự kiêu, tôi bị đè nặng bởi sự bất lực của bản thân. Nhưng rồi tôi học được cách làm giảm sức ép từ lương tâm ấy, đó là làm cho mình sắt đá hơn. Tôi không thể buồn về một sự ra đi lâu hơn nữa cho tới khi cái giường vừa trống ấy đã lại có thêm một sinh mạng đang thoi thóp, chờ tôi đặt ống, đặt catheter, đặt một đống máy móc và cho một đống thuốc. Cứ thế sự sắt đá hơn của trái tim giữ tôi tỉnh táo sống sót qua ba năm nội trú.

      Từ đấy câu hỏi quan trọng nhất mỗi lần tôi đi hội chẩn ở các khoa khác là “ bệnh nhân có bảo hiểm không?”, bởi muốn lên khoa hồi sức, không có bảo hiểm lại nhà nghèo, thế thì chết chắc rồi, có cố chạy được dăm chục triệu cũng chịu thôi. Mong các bạn đừng nghĩ chúng tôi quan tâm đến họ có tiền hay không là để bòn rút của họ, chẳng bác sỹ hồi sức nào có đủ nhẫn tâm để làm điều đó trên những bệnh nhân mà không biết nay hay mai sẽ chết. Chúng tôi quan tâm đến điều đó bởi chi phí điều trị hồi sức rất tốn kém bởi những máy móc và kỹ thuật hiện đại chỉ được bảo hiểm chi trả một phần, một ngày lọc máu liên tục không có bảo hiểm gánh cho người bệnh sẽ phải chi trả hơn hai chục triệu rồi mà nhiều bệnh nhân có khi phải lọc hàng ngày, nếu không có bảo hiểm không mấy ai trụ được quá một tuần (thôi thì đại gia tôi không nói, cỡ như tôi mà xui xẻo phải nằm đó chắc chỉ ba ngày là tôi phải xin về) . Có bệnh nhân dù có bảo hiểm khi ra viện tiền thanh toán viện phí vẫn đến 200 triệu đấy, đấy là chưa hỏi sau từng đấy ngày tháng và từng đấy tiền đã mất đi họ còn sống không, hay đã chết. Có người nhà thiết tha lắm, trăm sự nhờ cậy lắm, nhưng khi giải thích bệnh nhân cần lọc máu liên tục, phải đóng khoản tiền như thế này vì bảo hiểm không chi trả 100% cho kỹ thuật cao, họ bảo nếu bác sỹ bảo lọc máu mà ông ấy chắc chắn sẽ sống thì tôi sẽ về vay mượn. Nhưng ai chắc chắn được cơ chứ, tôi khuyên chị về bán nhà đi, về vay mượn đi để rồi khi tôi không cứu được chồng chị, người không còn mà nợ nần thì còn treo trên đầu những đứa con chị hay sao.

      Rồi có nhiều ông chồng không thiết tha với vợ như thế, nhiều đứa con không thiết tha với bố mẹ như thế, họ thấy họ cố gắng đủ rồi dù chúng tôi có cố can ngăn, có cố thuyết phục bọn họ vẫn không để chúng tôi được cố gắng.

      3 năm không phải ngắn, không phải dài, nhưng nó đã biến đổi tôi, bây giờ khi tôi nhìn lại mình trong những ngày tháng ấy tôi không còn nhận ra mình nữa, tôi đã quên đi nỗi đau của đứa con mất cha ngày nào khi đối mặt với những nỗi đau tương tự trên khuôn mặt những người con, người vợ, người chồng tôi đang giải thích để họ mang người nhà về chờ chết. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận những lúc tôi đọc vèn vẹt cái form xin về của tôi cho người ta viết, tôi không dừng lại một chút, bỏ cái khẩu trang đang che kín mặt mình ra rồi nắm lấy bả vai họ, nhìn vào mắt họ và nói “Tôi xin lỗi, tôi không cứu được bác ấy”.

      Tôi không được dậy cách biểu lộ cảm xúc, thậm chí đối với những người thân trong gia đình mình, tôi chưa từng ôm mẹ mình, chưa từng nói với cha mẹ những câu như “con nhớ ba mẹ lắm..”. Ba mẹ tôi cũng vậy, họ cũng không biết cách biểu lộ sự thương yêu của họ, họ cứng rắn với tôi, họ đánh mắng tôi, họ cố gắng đá tôi, nhồi nhét tôi vào một cái khuôn mà họ cho là đúng, họ đã từng khiến tôi hiểu nhầm tình cảm của họ thế nhưng khi tôi trưởng thành tôi đã hiểu họ rất yêu tôi, chỉ là với cái cách mà tôi không muốn.

      Tôi là một bác sỹ, tôi yêu nghề của mình, tôi yêu hồi sức, tôi cũng buồn lắm, thương xót lắm chứ khi bệnh nhân của mình ra đi, nhưng tôi đã không thể hiện ra tình cảm của mình, tôi đã cứng rắn và để lý trí kìm nén cảm xúc như người ta bảo tôi làm vậy, như những đồng nghiệp bác sỹ và y tá của tôi đang làm vậy. Tôi đã trưởng thành sau ba năm, nhưng sau lưng tôi đã có biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người đã từng được tôi hướng dẫn viết đơn xin về đã nghĩ về tôi như một bác sỹ máu lạnh. Tôi đã thành công, hay thất bại…

      Yêu thương là điều tuyệt vời nhất trên thế gian, nó giúp ta bỏ phần “con” để giữ lại phần “người”, nó giúp ta xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn. Tại sao bệnh nhân vẫn hàng ngày mắng chửi bác sỹ là đồ vô lương tâm, còn bác sỹ không ngớt than vãn bệnh nhân thiếu ý thức, lại hay làm mình làm mẩy, không tuân thủ nội quy. Cái gì khiến mối quan hệ này càng ngày càng trở nên gay gắt, vì chúng ta thiếu yêu thương lẫn nhau, hay bởi vì chúng ta yêu thương nhưng quên không thể hiện nó ra.

      Nếu cho tôi được một lần nữa quay lại thời nội trú, quay lại từ đầu khi tôi bắt đầu nhập môn hồi sức tôi nghĩ tôi sẽ không nói câu “ Vì em sống chưa đủ lâu ở cái nơi này nên em không sắt đá được như thế”, mà tôi sẽ nói “em sẽ không sắt đá được như thế, bởi vốn dĩ em là một người có trái tim yếu mềm”.

      Tại sao phải sắt đá như thế?

      BS Trần Thị Thùy Trang
      Cựu Bác sĩ Nội trú Khóa 1, Bệnh viện Bạch Mai
      AdsOptimal
      Ý kiến bạn đọc (5)
      1. HoaBinhMinh's Avatar
        HoaBinhMinh -
        Cảm tưởng như chị Trang đang viết nhật ký vậy! Em không biết nên comment bằng từ nào nữa, có lẽ ngôn từ đôi khi cũng không lột tả hết được suy nghĩ của mình. Bài viết hay! Tâm hồn người viết đẹp!
      1. Sống's Avatar
        Sống -
        Liệu em có đủ dũng cảm như chị để theo HSTC như câu em vẫn nói với các bạn 'mày thi gì?' ' tao thi HS mày ạ'. Em rất thích câu này của chị "em sẽ không sắt đá được như thế, bởi vốn dĩ em là một người có trái tim yếu mềm”.
      1. Liên's Avatar
        Liên -
      1. Khả Ái's Avatar
        Khả Ái -
        Em cũng đã và đang trải qua những cảm xúc như chị.Cũng cùng cái cảm giác chán nản,cũng cùng cái cảm giác tuyệt vọng khi bệnh nhân không tiến triển tốt hơn,rồi sau đó lại ra đi.Cũng đặt câu hỏi như chị:Khoa này là gì vậy? Mình làm được gì ở đây? Nhiều lúc thấy tiêu cực đến mức có bệnh vào là chả thấy bất cứ một hi vọng gì bởi rồi người ta cũng đi cả thôi.
        Nhưng thật may là vào những lúc bế tắc ấy,vẫn có những điều kì tích xảy ra giống như ngọn đèn sáng trong lúc tăm tối nhất.Em học cách chấp nhận sự ra đi của họ một cách bình thản bởi những gì em làm đều đã tậm tâm.Em học cách dứt khoát khi làm thủ thuật vì em nhận ra rằng chần chờ giây phút nào chính là khiến họ gần tử thần thêm giây phút ấy.Em thường hay nói em ghét làm con gái bởi biết bản thân có trái tim yếu mềm,vì những lúc xúc động trong chốc lát mà quên đi đại cục.Không phải chúng ta là con người sắt đá,chúng ta biết yêu thương nhưng nhiều lúc phải bỏ nhỏ lấy lớn vì còn rất nhiều người,nhiều người phía sau.
      1. Bảo Bình's Avatar
        Bảo Bình -
        Mình là con người, nên cũng biết đau biết xót cho bệnh nhân.Khi mà mình biết bệnh không tiến triển tốt hơn,khi chứng kiến giây phút họ ra đi,khi nhìn thấy nỗi đau của sự mất mát của người nhà.Những lúc đó,nếu chỉ có một mình thì ước được thỏa sức khóc nhưng rồi sao và để làm gì? Vì mình còn là một bác sĩ, trách nhiệm trên vai còn đấy, còn phải cố gắng cho những bệnh nhân ở lại và sắp tới, thì phải học cách mạnh mẽ và lí trí.Buông những cái cần buông.Giữ những điều cần giữ.
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác