• Vì đâu nên nỗi?

      by
      01-08-14, 19:15
      Vì đâu nên nỗi?
      Rất nhiều thông tin về những điều xấu xa trong ngành y là không chính xác, bắt nguồn từ sự hiểu lầm, hoặc cố tình “hiểu lầm” của một số người, từ đó dẫn đến việc hiểu sai lệch về ngành y của nhiều người dân.

      Tôi đã từng chứng kiến nhiều bệnh nhân khóc với tôi khi kể về cách cư xử của một vị bác sĩ rất nổi tiếng. Trong những người uất ức đến mức khóc (theo nghĩa đen) với tôi, có cả những giáo sư, tiến sĩ trong những chuyên ngành không phổ biến lắm (không nổi tiếng lắm). Ngay cả một người ruột thịt với vợ của vị bác sĩ đó cũng cho rằng ông ta là một kẻ kiêu căng, tự phụ và nhất định không để ông ấy mổ cho mình mà đến yêu cầu tôi mổ.


      Đã có nhiều ý kiến từ những người bệnh gởi đến các cấp lãnh đạo về cách cư xử của vị bác sĩ này. Bản thân tôi cũng đã có những phản ánh với cấp lãnh đạo về việc này. Tuy nhiên, ông ta vẫn được đưa lên như một tấm gương về y đức. Không biết có phải do ông ta luôn tận tình với các quan chức, hoặc những người nổi tiếng hay không? Nhưng tôi biết chắc rằng việc đưa ông ấy lên như một tấm gương về y đức sẽ làm cho nhiều người khinh thường ngành y của chúng ta.

      Tôi may mắn được trưởng thành trong một môi trường mà ở đó người ta coi thường những kẻ đối xử không tốt với người bệnh. Giám đốc bệnh viện tôi đã từng kỉ luật rất nặng một hộ lý khi tình cờ nghe thấy cô ta nói một câu rất xúc phạm đến thân nhân bệnh nhân, mặc dù người bị xúc phạm không có bất cứ phản kháng nào, họ còn không biết người hộ lý kia bị kỉ luật nữa. Trong bệnh viện nơi tôi đã từng công tác không phải không có chuyện vòi vĩnh, nhưng những bác sĩ hoặc nhân viên đó bị cô lập ngay, thậm chí có người còn coi thường họ ra mặt.


      "Cứ đưa phòng bì là xong hết" - câu cửa miệng của một bộ phận những người (kể cả nhân viên y tế) có sự lệch lạc trong nhận thức xã hội về ngành y. Ảnh minh họa (internet)

      Trưởng thành trong một môi trường như vậy, nên tôi khá ngạc nhiên khi một người bà con của tôi ở Hà Nội kể lại việc chữa bệnh của họ tại một bệnh viện. Người đó bị một căn bệnh mà tôi thường chữa, nhưng nếu di chuyển xa sẽ rất đau nên tôi đề nghị chữa tại Hà Nội. Câu chuyện cho thấy tiền phải rải đều ở mọi khâu, vật tư tiêu hao phải mua ngoài chứ không qua bệnh viện. Và cuối cùng thì tổng chi phí ở cái bệnh viện công ấy cao gần gấp đôi ở chỗ chúng tôi, nơi mà nhiều người cho rằng thuộc loại giá cao.

      Tôi cũng đã từng rất ngạc nhiên khi đọc được một lá thư của một bệnh nhân đến từ một tỉnh từ phía Bắc gởi cho chúng tôi sau khi được chúng tôi mổ và đã xuất viện. Cô ấy nói rằng nếu ở đâu cũng được như chỗ chúng tôi thì may mắn cho người nghèo quá. Tôi đã phải giấu lá thư đó đi vì tôi sợ người ta sẽ cười khi đọc được bởi chúng tôi thiết lập một cơ sở ở mức khá cao cấp. Mãi sau này, khi được nghe câu chuyện của người nhà tôi, tôi mới đồng ý cho bộ phận marketing đăng lá thư đó lên.

      Tôi còn nghe được những câu chuyện tương tự ở một bệnh viện ngay tại Sài Gòn. Tôi đã từng rất xấu hổ khi một người bà con kể về cách mà cô em họ tôi được ưu ái tại cái bệnh viện đó, khi cô ấy chuẩn bị sẵn từng loại mệnh giá bao lì xì, ngày nào cũng lý xì từ lớn đến nhỏ, đúng theo cấp bậc. Cô ấy được nằm một mình một giường, trong khi những người khác thì nằm đôi hoặc nằm dưới đất.

      Một số bác sĩ ở Sài Gòn nói với tôi là các bác sĩ ở Hà Nội “ghê gớm” lắm, và dân ngoài Bắc “sòng phẳng” lắm. Tuy nhiên, tôi được chính những người bệnh không quen biết kể lại những câu chuyện rất cảm động ở nhiều bệnh viện tại Hà Nội, tại các tỉnh miền Bắc. Tại Sài Gòn cũng vậy, tôi được chứng kiến rất nhiều câu chuyện đẹp ở nhiều bệnh viện. Những câu chuyện mà tôi chứng kiến trực tiếp hoặc nghe kể lại, cho thấy các thầy thuốc không nề hà gian khổ, không hề vòi vĩnh bệnh nhân, và họ thực tâm hành động vì người bệnh dù đôi lúc có hơi “ác khẩu”.

      Tôi thường được nghe người bệnh phàn nàn về một vị bác sĩ nào đó, và khi hỏi kỹ thì không phải như họ nghĩ, chỉ là hiểu lầm. Sự hiểu lầm đó bắt nguồn từ những hiểu biết không đầy đủ của người bệnh vềy khoa, đôi khi từ những qui định rất “quái” của các cấp có thẩm quyền. Chẳng hạn như qui định bác sĩ không được phép cho toa thực phẩm chức năng. Bệnh nhân hỏi có uống được không, bác sĩ bảo được, nhưng yêu cầu cho toa thì không cho.

      Tôi đã từng bị gọi lên phòng Giám đốc vì tội “cự nự” với bảo hiểm y tế (BHYT) về những qui định của họ. Vậy mà ngay trong thời điểm ấy, tôi lại bị người bệnh khiếu nại vì coi thường bệnh nhân BHYT, thậm chí còn có khi bị nâng quan điểm là coi thường cán bộ lão thành gì gì đó.

      Đa phần các kêu ca của người bệnh là về cách cư xử của thầy thuốc, luôn lạnh lùng, khám bệnh hời hợt, không giải thích, không chỉ dẫn… Khi còn khám bệnh ngoại trú ở bệnh viện công, tôi luôn cố gắng khám kỹ, và nhiều bệnh nhân thích điều đó. Tuy nhiên, cũng có không ít người bệnh cho rằng tôi khám hời hợt quá.

      Hãy thử chia thời gian khám cho hàng trăm người bệnh, trong đó thời gian viết toa thuốc cũng khá dài rồi, lại còn phải tuân thủ hàng loạt các quy định luôn thay đổi, đặc biệt là qui định của BHYT. Các thầy thuốc không có cái quyền hẹn khi khác, phải khám cho bằng hết, phải giải quyết cho bằng hết. Thế thì căng ra mà khám, lại còn phải bảo đảm không vi phạm bất cứ qui định gì trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Làm sao mà cười, mà chào, mà giải thích, tâm hồn đâu mà không lạnh lùng. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu một bác sĩ có thể luôn cười, luôn ân cần, luôn giải thích cặn kẽ, thì người đó hoặc là một vị thánh, hoặc là có vấn đề về tâm thần.

      Một số bệnh nhân khá nặng hoặc tình trạng bệnh chưa rõ ràng, một số trường hợp nghèo đã khám 2, 3 ngày chưa xong, đến 5 giờ chiều vẫn chưa có kết quả cận lâm sàng, tôi nhờ điều dưỡng chỉ cho họ đến phòng mạch của tôi (gần bệnh viện) nếu họ quay lại. Một số đến, và tôi giải quyết cho họ mà không thu phí. Đã có một số trường hợp cần giải quyết cấp cứu được tôi chuyển ngay vào viện để kịp thời cứu chữa. Nhưng sau đó tôi lại bị khiếu nại là lôi bệnh nhân của bệnh viện về phòng mạch.

      Điều trớ trêu là những người khiếu nại lại chính là những người mà tôi thấy họ nghèo quá, không muốn họ phải mất thêm tiền bạc cho cơm đường cháo chợ, nên mới nói họ đến phòng mạch để tôi giải quyết sớm. Họ không đến nên đâu có biết là tôi không thu tiền. Mà ngay cả khi tôi không thu tiền thì có khi họ lại cho rằng đó là chiêu quảng cáo của tôi. Sau này, đồng ý với ý kiến của chúng tôi, Giám đốc bệnh viện đã quyết định chuyển các trường hợp như vậy cho cấp cứu giải quyết nếu đã hết giờ hành chính, một quyết định phá vỡ một số nguyên tắc làm việc của cả hệ thống.

      Tôi có một nguyên tắc khá rõ ràng về chuyện tiền bạc đối với bệnh nhân. Trong khi đa số các bác sĩ bán thuốc thay cho việc thu tiền công khám bệnh tại phòng mạch thì tôi thu tiền công khám bệnh khá cao và không bán thuốc. Tôi không muốn nhận phong bì của bệnh nhân, nhất là khi họ đưa cho tôi trước khi tôi điều trị cho họ. Tôi cho đó là họ muốn mua tôi, và tôi không phải thứ để cho họ mua bán.

      Tôi có quan hệ khá mật thiết với nhiều gia đình bệnh nhân. Rất nhiều thân nhân bệnh nhân người Hoa khuyên tôi rằng tôi nên nhận phong bì nếu bệnh nhân đưa, miễn là tôi đừng vòi vĩnh, đừng đòi hỏi, đừng phân biệt đối xử. Họ kể rằng họ đã lo lắng như thế nào khi tôi không nhận phong bì. Thậm chí trong khi tôi chuẩn bị mổ cấp cứu cho người nhà họ thì họ chia nhau đi chuẩn bị hậu sự. Có khi họ còn đòi xin về, không điều trị nữa.

      Có một thời gian, mặc dù không cảm thấy thoải mái, tôi nhận phong bì nếu họ đưa với vẻ thành khẩn, với vẻ lo lắng thật sự. Cho đến một ngày kia, tôi tình cờ nghe thấy một thân nhân của bệnh nhân nói với thân nhân khác là cứ đưa phòng bì là xong hết. Rồi lại có thân nhân bệnh nhân kể với tôi rằng một người đã hỏi họ dúi cho tôi bao nhiêu tiền mà tôi tận tình với người nhà họ thế.

      Từ đó, tôi quyết định không nhận phong bì trước khi điều trị xong cho bất cứ bệnh nhân nào. Bắt đầu những màn hứa hẹn. Nào là nền nhà, nào là xe, nào là cổ phiếu… Và tôi rút ra một kết luận, những kẻ thành tâm đưa tiền cho tôi trước khi điều trị nhất, những kẻ hứa hẹn nhiều nhất lại là những kẻ khi xong việc không có được một cái gật đầu, thậm chí còn né tránh nữa. Đôi khi tôi cứ phải giả ngây giả ngô nghe họ nói trời nói đất để có thể theo dõi cho hoàn thành công trình nghiên cứu của mình.

      Trớ trêu nhất là những người đó còn đi rêu rao rằng tôi tận tình với người nhà của họ chẳng qua chỉ vì những “miếng mỡ” mà họ treo trước miệng tôi. Có một thời gian tôi rất buồn vì những chuyện như vậy. Nhưng nghĩ lại, đó chỉ là một nhóm những kẻ lưu manh giả danh lương thiện mà thôi, chấp làm gì. Tôi cảm thấy thanh thản và quyết định lại, chỉ nhận phong bì trước khi điều trị của những bệnh nhân là người lao động gốc Hoa, để cho họ yên tâm.

      Không thể phủ nhận rằng trong ngành y có những con người xấu, thậm chí rất xấu. Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng chẳng có tập thể nào là không có người xấu, kể cả tập thể của những nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, số người xấu trong ngành y không thể chiếm đa số, không thể là tất cả được. Bởi nếu như vậy thì làm sao những người dân nghèo của chúng ta có đủ sức khỏe để trồng ra lúa gạo, tiêu, điều, cao su… để xuất khẩu, để chúng ta có ngoại tệ nhập về bao nhiêu là bia rượu, bao nhiêu là xe đẹp, để bao nhiêu người dân có ipad, smart phone… lên các trang mạng chia sẻ những bực bội đối với ngành y. Nếu ngành y chỉ toàn những con người xấu thì làm sao mà bao nhiêu Việt kiều từ các nước phát triển trở về Việt Nam để chữa bệnh, cho dù là vì lý do kinh tế đi chăng nữa.

      Rất nhiều thông tin về những điều xấu xa trong ngành y là không chính xác, bắt nguồn từ sự hiểu lầm, hoặc cố tình “hiểu lầm” của một số người, từ đó dẫn đến việc hiểu sai lệch về ngành y của nhiều người dân.

      Khi mà gần như không ai lên án kẻ tấn công nhân viên y tế, không ai bênh vực cho nhân viên y tế khi họ bị tên côn đồ tấn công, cho thấy sự lệch lạc quá mức trong nhận thức xã hội đối với ngành y. Hiện tượng này tiềm ẩn một nguy cơ rối loạn xã hội nghiêm trọng, đẩy cả xã hội vào tình trạng khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tính nhân văn.

      Và quan trọng hơn, hiện tượng này sẽ đẩy các thầy thuốc ra xa khỏi bệnh nhân, làm cho các thầy thuốc không còn động lực để hy sinh, cống hiến, chỉ tập trung sức lực cho việc đối phó mà thôi.

      Bác sĩ Võ Xuân Sơn
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác