• Văn học không quyết định tới đạo đức và cách cư xử của ngành y

      by
      18-10-14, 21:14
      Văn học không quyết định tới đạo đức và cách cư xử của ngành y
      Trong khi Văn học chỉ giúp hình thành những bác sĩ đứng khóc nhìn bệnh nhân đang hấp hối thì Ngôn ngữ học giúp bác sĩ biểu đạt chính xác những thông tin về tình trạng bệnh, Đạo đức học giúp cho bác sĩ cư xử chuẩn mực, còn Tâm lý học giúp cho bác sĩ biết cách xoa dịu người bệnh

      Gần đây có cuộc bàn luận sôi nổi về việc có nên tuyển sinh vào trường Y sử dụng môn văn học hay không. Tôi thấy có nhiều luồng ý kiến nhưng hình như mọi người đang không cùng nói về một vấn đề.

      Văn học (literature) là nghệ thuật viết. Mỗi một tác phẩm văn học đều phải chứa đựng đam mê, óc quan sát tinh tế, đầu óc sáng tạo và tưởng tượng phong phú. Nhà văn là những người có tâm hồn phong phú, bay bổng, hoặc tả thực sắc sảo. Họ là bậc thầy của sự kết hợp giữa tâm hồn và ngôn ngữ. Muốn tận hưởng không khí của văn học, bạn có thể ghé thăm hiệu sách “Shakespeare and Company” nằm tại quận 5 Paris, cửa ngõ của khu Cartier Latin de Paris (khu phố cổ trung tâm văn hóa). Nơi đây đã từng quy tụ nhiều nhà văn nổi tiếng thế giới và ngày nay đang là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ yêu thích văn học tại Pháp.


      Bên ngoài hiệu sách Shakespeare and Company. Ảnh: Thanh Huyền


      Bên trong hiệu sách Shakespeare and Company. Ảnh: Thanh Huyền

      Chỉ cần tiếp xúc với một nhà văn, các bạn sẽ thấy họ dường như không có thực. Cách đây vài năm tôi có dịp may được tiếp xúc với một nhà văn trẻ người Thụy Điển, lặn lội bỏ quê hương đến miền nam nước Pháp chỉ để ban ngày làm bồi bàn, tối đến lại lên “Đồi văn chương” sáng tác. Tôi đã từng nói với anh ta rằng: “tôi rất ngưỡng mộ các anh (nhà văn nói chung), nhưng quả thật bác sĩ chúng tôi buộc phải thực tế và tin vào bằng chứng, chúng tôi không thể vừa mổ vừa làm thơ được”.

      Môn văn học hiện nay của chúng ta ra sao? Tôi có thể tóm gọn lại trong một câu: dập khuôn, thiếu sáng tạo chiếm đa số, sâu nhưng chưa sắc, sáng tạo nhưng chưa thăng hoa chiếm thiểu số, chỉ có rất ít tác giả viết có hồn và có nét riêng, tạo được cảm hứng đọc.

      Lý do chính dẫn đến nền văn học của chúng ta chưa phát triển đạt mức thăng hoa là bởi vì: không có cầu. Người trẻ yêu Văn ngày càng ít đi, người trẻ theo Văn còn ít hơn nữa. Một điểm khác, làm văn, sáng tác thơ xong đâu có bán được mấy, trong khi tại Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, một tác giả chỉ cần bán được một tác phẩm văn học là đủ sống cả đời. Để có được giá trị cao như vậy là bởi văn học của họ thực sự phong phú và có chiều sâu, được đông đảo người dân yêu thích.

      Ngôn ngữ học (cái thiếu và cái cần của ngành y)

      Ngôn ngữ học là khoa học sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt thông tin một cách chính xác nhằm đảm bảo tính nguyên vẹn của thông tin trong quá trình truyền tải. Có rất nhiều loại và hình thái Ngôn ngữ và Ngôn ngữ Y khoa chỉ là một trong số đó. Kiến thức của con người là hạn hẹp, do vậy ngay cả trong một loại Ngôn ngữ là tiếng Việt, chúng ta cũng không thể nắm được hết các khái niệm và định nghĩa. Ví dụ như một luật sư nếu đọc các kiến thức chuyên sâu về Y học sẽ không hiểu được các thuật ngữ như “nhồi máu cơ tim”, “đau thắt ngực không ổn định”, “viêm phế quản”, “viêm phổi”. Ngược lại một bác sĩ sẽ không hiểu được thế nào là “khởi tố”, “công tố”, “tình tiết giảm nhẹ” hay “đồng phạm”.

      Ngôn ngữ Y học buộc phải rất chính xác. Chúng ta đang thua các nước khác ở chính điểm này. Ví dụ như khi biểu đạt một kết quả nghiên cứu, chúng ta thường vô tư sử dụng các từ ngữ biểu đạt mối tương quan nhân – quả. “Hút thuốc lá có liên quan đến ung thư phổi”, “hút thuốc lá có thể gây ra ung thư phổi”, “hút thuốc lá gây ra ung thư phổi” và “ung thư phổi là do hút thuốc lá”, thoạt nhìn có vẻ không khác nhau là mấy, nhưng xét về mức độ liên quan cũng như giá trị bằng chứng khoa học thì hoàn toàn khác nhau. Chính vì sự thua kém này đã gây cản trở cho việc đăng tải các công trình khoa học trong nước lên các tạp chí quốc tế uy tín.

      Như vậy nếu như một bác sĩ, nhân viên Y tế mà viết sai chính tả thì quả đúng là rất nguy hiểm và không chấp nhận được.

      Nhưng rất tiếc, hiện nay ngành Ngôn ngữ học của chúng ta mới chỉ dừng ở học đọc, học viết chính tả và học tiếng Việt đơn thuần, phần còn lại đang trú nhờ Văn học. Đào tạo ngôn ngữ chuyên sâu ít được quan tâm và nếu có được xuất hiện thì chỉ chiếm tỷ lệ tiết học nhỏ trong các trường đại học. Và Văn học (nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ) càng không thể nắm lấy trách nhiệm đào tạo ngôn ngữ Y – một thứ ngôn ngữ khoa học.

      Đạo đức học (ngành nghề nào, con người nào cũng cần đến)

      Một bác sĩ, một chiến sĩ công an, một nhà báo, hay một người nông dân, đều cần phải có đạo đức. Đó là những chuẩn mực hành xử được xã hội (số đông) quy định. Bác sĩ có đạo đức là người sẵn sàng cứu giúp người khác trên tinh thần mạng sống và sức khỏe của người bệnh là trên hết. Công An có đạo đức là biết giáo dục cho người dân về luật, biết xử lý tình huống theo đúng quy định của pháp luật, biết dũng cảm mưu trí trong đấu tranh phòng chống tội phạm và liêm khiết trong hoạt động điều tra. Nhà báo có đạo đức là người biết tôn trọng sự thật, tôn trọng quyền riêng tư, đưa tin chính xác và kịp thời. Người nông dân có đạo đức là biết chăm lo cho cây, con của mình bằng tình yêu thương với chúng, bằng những biện pháp áp dụng nâng cao năng suất hiệu quả mà an toàn cho người sử dụng.

      Vậy hiện nay Ngành Giáo dục nước ta đang giảng dạy về đạo đức học ở đâu? Đó là môn “giáo dục công dân”, một môn học mang công thức: đọc, chép, thuộc, trả.

      Mặc dù ngành Y đã có môn học về “đạo đức Y học” mới được giảng dạy chính quy, nhưng như vậy là muộn và chưa đủ. Muộn bởi khi vào đại học thì người sinh viên đã hình thành nhân cách từ trước đó mất rồi, rất khó thay đổi. Chưa đủ là bởi vì chúng ta không đào tạo hiệu quả từ gốc, từ khi còn bé để hình thành một nhân cách tốt thực sự, thì chỉ với một môn học, nếu như bản chất là xấu xí, sẽ giống như đeo một cái mặt nạ đẹp cho một con quỷ xấu mà thôi, không cách nào cứu vãn được.

      Tâm lý học (một hoang mạc ở nước ta)

      Tôi đọc một bài báo viết với tiêu đề “học văn để đối xử với người bệnh như con người” mà chảy cả nước mắt vì buồn cười. Các vị cứ như thầy bói xem voi, thấy con voi thò cái gì ra là phán ngay con voi ấy có cái hình như thế. Không phải các vị ạ, nhầm lẫn hết rồi. Chúng tôi luôn coi người bệnh chính xác là con người và đang bị bệnh.

      PGS.TS Đoàn Lê Giang là trưởng khoa “Văn học và Ngôn ngữ học”, như vậy chắc ông hiểu quá rõ sự giống và khác giữa Văn học và Ngôn ngữ học. Điều mà Bộ Trưởng Y tế đã nói đến là vai trò của Văn học trong việc sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác – một chức năng mà hiện nay Văn học đang gánh vác hộ Ngôn ngữ học, chứ không liên quan gì đến đạo đức hay cách cư xử. Vậy ông đừng “tâm đắc” theo hướng đó, không phù hợp chút nào. Và với vai trò chức năng trong hệ thống giáo dục thì Văn học cũng không đào tạo người ta cách cư xử sao cho đúng đạo đức.

      “Ngành y là ngành tiếp xúc với con người, nên hiểu biết về nhân văn là hết sức cần thiết…Học ngữ văn…là học ngôn ngữ…là học làm người và học cách hiểu con người”. Như vậy trong suy nghĩ của ông, Văn học còn gánh vác cả trách nhiệm của Ngôn ngữ học, Đạo đức học, và Tâm lý học – một loại môn học tổng hợp?

      Tâm lý học chính là điểm yếu của giáo dục hiện nay. Với sự phát triển bùng nổ của xã hội hiện đại thì tỷ lệ mắc các bệnh tâm thần ngày càng cao, trong khi căn bệnh “vô cảm” ngày càng lan truyền rộng. Sự lặp lại của các động tác và thói quen nghề nghiệp khiến cho tất cả những người “bán mình” cho công việc đang dần trở thành những cỗ máy chuyên nghiệp. Tôi có một câu chuyện với cái bút rất đơn giản thế này: đầu giờ sáng tôi khám cho một bệnh nhân, người này quên không mang bút theo để đánh dấu các phòng khám, xét nghiệm mình đã làm, vậy là khi tôi đang viết bệnh án thì người này hỏi mượn, tôi vui vẻ đưa cho, đến bệnh nhân thứ hai cũng lặp lại như vậy khiến tôi phải dừng công việc khi đang tập trung viết tránh sai sót. Đến bệnh nhân thứ ba, tôi buộc phải nhờ điều dưỡng làm một cái biển: “Đề nghị không mượn bút bác sĩ”. Vậy là các bệnh nhân sau đều nghĩ: ông này thật ki bo, trong khi họ không hiểu đươc tôi đang phải lựa chọn từ ngữ chính xác cho họ. Những câu hỏi lặp lại của quá nhiều bệnh nhân có sự thụ động về việc tìm hiểu kiến thức y học cơ bản khiến cho gánh nặng của nhân viên Y tế phải lặp lại câu trả lời là rất cao.

      Trong khi đó, cán bộ Y tế không được trang bị nhiều về tâm lý học, còn các bậc học trước đó thì có thể nói là một con số Không. Đây là một môn khoa học nghiên cứu về những trạng thái tâm lý của con người, từ đó hiểu được suy nghĩ và diễn biến hành động của họ. Tâm lý học Y học chỉ là một nhánh trong môn khoa học lớn, bên cạnh Tâm lý tội phạm, Tâm lý khách hàng… Tất cả chúng ta ở mọi ngành nghề nếu nắm được tâm lý của đối tượng phục vụ thì đều sẽ thành công.

      Tâm lý Y học còn được phát triển thêm một bước nữa thành Tâm lý trị liệu. Ước tính ở các nước phát triển, tỷ lệ các rối loạn tâm thần lên đến hơn 50% ở những người trưởng thành, trong đó có không ít người tiến triển các bệnh mạn tính từ tình trạng mất cân bằng tâm lý. Tuy nhiên chúng ta có rất ít các nhà tâm lý giỏi và được đào tạo bài bản tại Việt Nam, đồng thời người dân chưa có ý thức bảo vệ sức khỏe tâm thần, bên cạnh sức khỏe thể chất.

      Y học – khoa học về con người

      Với chức năng khám, chữa bệnh cho con người thì một bác sĩ cần phải hội tụ nhiều điểm và phải giỏi ở nhiều môn học. Toán học để rèn luyện tư duy và tính liều điều trị cho tốt. Hóa học để hiểu về bản chất của thuốc và các quá trình. Sinh học để hiểu cơ chế trạng thái sống và bệnh lý của tế bào, cơ quan đến tổng thể một con người. Trong khi Văn học (chuyên nghiệp) chỉ giúp hình thành những bác sĩ đứng khóc nhìn bệnh nhân đang hấp hối thì Ngôn ngữ học giúp bác sĩ biểu đạt chính xác những thông tin về tình trạng bệnh, Đạo đức học giúp cho bác sĩ cư xử chuẩn mực, còn Tâm lý học giúp cho bác sĩ biết cách xoa dịu người bệnh. Không nên nhìn vào vẻ mặt “lờ đi” khi các ngài hỏi mượn bút của tôi mà cho rằng tôi vô cảm, đơn giản vì lúc đó tôi đang rất tập trung vào ngôn từ. Không nên nhìn vào vẻ mặt tỉnh bơ chẳng tỏ ra chút đau đớn khi người nhà bạn phải cấp cứu mà cho rằng chúng tôi vô cảm, đơn giản vì nhiều khi nước mắt phải chảy ngược, để tập trung vào cứu người. Đã đến lúc ngành Y phải lựa chọn sinh viên của mình khi họ được đào tạo xong bậc đại học, cộng thêm sự đánh giá các kiến thức về khoa học con người, đạo đức, tâm lý, ngôn ngữ, nhưng nhất định không phải là Văn học. Chúng ta cần trả lại đúng vai trò của Văn học trong hệ thống giáo dục hiện đại: đó là nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ.

      Bác sĩ Thanh Huyền
      Ý kiến bạn đọc (2)
      1. nguyễn ngọc khánh's Avatar
        nguyễn ngọc khánh -
        Cartier Latin de Paris ou Quartier Latin de Paris?
      1. DrBlack's Avatar
        DrBlack -
        Quote Originally Posted by nguyễn ngọc khánh View Post
        Cartier Latin de Paris ou Quartier Latin de Paris?
        Quartier Latin là tên chuẩn, người Pháp dùng tiếng lóng để gọi khu này là "Cartier", về sau "Cartier" được sử dụng tương đương với "Quartier".
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác