• Trong vòng vây kền kền

      25-06-15, 23:45
      Trong vòng vây kền kền
      Xã hội gần đây có nhiều người giỏi, vì vậy họ sẵn sàng lao vào các cuộc tranh luận để phê bình, lên án, và kêu gọi. Mặt khác, họ cứ luôn miêng gọi nhà báo là “kền kền” vì mỗi một thông tin tiêu cực được đưa lên, chưa chắc đó đã là một thông tin chính xác hoặc bị thổi phồng lên quá mức. Nhưng sự thật thì ai là kền kền? Câu chuyện về anh bác sĩ nọ dẫm chân lên giường khi hỏi bệnh sẽ giúp chúng ta trả lời.


      Hình ảnh và bình luận của một người nhà đi chăm bệnh nhân chụp được trong bệnh viện được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội (facebook) trong những ngày gần đây. Nguồn: ảnh cắt màn hình từ facebook cá nhân Suti Suti

      Về mặt truyền đạt thông tin, chữ viết là phương thức cơ bản ban đầu. Những gì các bạn đang được đọc chính là cách truyền đạt thông tin cổ điển, nhưng cũng là bước tiến vĩ đại của loài người. Trước đó, lời nói là phương thức sơ khai nhất, nếu không tính đến “ngôn ngữ cơ thể”. Hơn thế nữa, hình ảnh lại là phương thức truyền đạt thông tin hiệu quả hơn. Khi chúng ta đọc mãi mà chưa hiểu được chuyện gì, thì chỉ cần nhìn hình ảnh là chúng ta xác định được ngay vấn đề. Ví dụ như tôi mô tả về trường hợp của anh bác sĩ nọ như sau: “Một bác sĩ của bệnh viện X đang dẫm một chân lên đầu giường nơi có một bệnh nhân nam giới cao tuổi đang nằm. Anh ta chống một tay vào đầu gối của cái chân đang đặt lên giường rồi cúi xuống hỏi bệnh ông già. Những người nhìn thấy cho rằng đây là một hành động đáng lên án”. Đọc mỏi mắt nhưng chỉ cần nhìn một hình ảnh là chúng ta đã hiểu hết tình huống.

      Đừng vội mừng, vì đó là một cái bẫy: hình ảnh trong khoảnh khắc nhiều khi không thể hiện được bản chất, trong khi phương thức ưu việt nhất chính là các thước phim. Nếu như chúng ta quay phim lại hết tất cả quá trình anh bác sĩ này đến gặp bệnh nhân thì quá trình đó có thể diễn ra như sau: Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy ông cụ đang nằm úp mặt vào tường, ông cụ bị lú lẫn, gọi hỏi không chịu quay ra. Bên cạnh không có người nhà gì cả, hàng ngày đến cả cơm nước nhân viên Y tế cũng lo cho ông này. Vậy là anh bác sĩ phải dẫm một chân lên giường để lật ông cụ quay lại rồi thăm khám. Quá trình dẫm chân lên giường dài khoảng 10 giây. Trong khoảnh khắc nọ, dường như anh ta đã tạo ra một tư thế kiểu “bề trên” đối với bệnh nhân. Và bỏ qua sự thật nằm trong chuỗi 24 hình/giây nhân với khoảng 5 phút của quá trình trên, một nhân vật bí ẩn đã chộp lấy khoảnh khăc ấy. Tuyệt vời! Có gì đẹp hơn một khoảnh khắc chết chóc! Nó sẽ làm cho câu chuyện được rôm rả hơn.

      Hẳn ai cũng nhớ một câu chuyện buồn của làng báo, Kevin Carter đã đoạt giải Pulitzer (một giải thưởng danh giá của báo giới Mỹ) với nhiều tác phẩm ảnh trong đó có bức ảnh “Kền kền chờ đợi”. Trong bức ảnh này, một con kền kền đang đứng chờ trước một bé gái châu Phi đang kiệt sức dần vì nạn đói, cố gắng lết đi. Bức ảnh đã lột tả được sự thảm khốc của nạn đói ở đất nước châu Phi mang tên Sudan. Nhưng, sức ép từ dư luận rất lớn cho rằng Kevin Carter đã bàng quan trước cái chết cận kề của đứa trẻ, dành thời gian chờ đợi khoảnh khắc để tạo ra một tác phẩm đoạt giải thưởng danh giá. Nói cách khác, nếu như đứa trẻ đó chết ngay trong khoảng thời gian chờ đợi để chụp ảnh của Kevin Carter thì sao? Hóa ra anh ta cũng là kền kền? Sự thực là Kevin Carter sau khi chụp ảnh cũng đã giúp đứa trẻ. Nhưng cuối cùng, do không chịu được áp lực dư luận mà anh ta đã phải tự kết liễu cuộc đời ở tuổi 33, mang theo giải thưởng danh giá.

      Quay trở lại với bức ảnh của chúng ta, các vai được sắp xếp ra sao?

      Hóa ra dẫm chân lên giường để lật bệnh nhân ra rồi thăm khám và cho ăn thì được coi là kền kền.

      Hóa ra cái đứa đứng đằng xa, thấy người ta neo người không lao vào giúp mà nhăm nhe tạo ra tác phẩm để đời thì được hả hê trong bóng tối.

      Nhưng cũng phải hoan nghênh tinh thần của tác giả bức ảnh, tôi nghĩ với tốc độ lan truyền những ngày qua, anh nên lộ mặt và nhận tiền bản quyền, bởi với nhiều lượt “like” và “share”, cộng thêm tái sử dụng của các báo, thì anh sẽ đút túi một khoản kha khá. Mặt khác, nếu có một giải thưởng danh giá nào đó, ví dụ như giải “Cu Li Dơ” chẳng hạn, thì tác phẩm của anh nên được trao.

      Điều đáng nói hơn, đó là cách xử lý của y tế cơ sở. Chỉ cần qua một bức ảnh là họp, kiểm điểm và “trảm”. Tôi có thể hình dung sức ép rất lớn đè vào anh bác sĩ, khi mà dư luận và đồng nghiệp quay lưng lại với anh. Có giải thích thế nào thì cũng đâu có một đoạn phim ghi lại câu chuyện, trong khi anh bác sĩ lại đóng vai kền kền khi nhìn vào bức ảnh.

      Hóa ra chính anh bác sĩ mới là đứa trẻ bị bỏ đói, bỏ đói một cơ chế bảo vệ uy tín của bản thân.

      Hóa ra chính anh bác sĩ mới là đứa trẻ bị bỏ đói, bỏ đói một cơ chế bảo vệ người lao động.

      Hóa ra nhiều người tưởng như “vì nghĩa diệt thân” hay “thay trời hành đạo” mới chính là kền kền, dồn ép từng bước tiến về anh, để rồi anh mất cơ hội cống hiến nhiều hơn cho y tế cơ sở, nơi vốn đã neo người giỏi và chịu khó như anh.

      Hóa ra là như vậy, sống giữa bầy kền kền thật khó.

      Bác sĩ Thanh Huyền
      Ý kiến bạn đọc (1)
      1. kid noname's Avatar
        kid noname -
        Thực hư ntn chỉ có người "bị" chụp và người chụp là hiểu rõ nhất đúng ko? Vậy tại sao ko kéo người chụp ra mà hỏi trước mặt? Tại sao có gan chụp mà lại ko dám nhận? Nếu thật sự người bác sỹ kia sai thì tại sao người đứng sau bức anh lại ko dám ra mặt?
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác