• Tin khó tin: Giá bỉm tăng chóng mặt, và... tỷ lệ bệnh thận có thể “cao đột biến”(!?)

      04-02-16, 22:54
      Tin khó tin: Giá bỉm tăng chóng mặt, và... tỷ lệ bệnh thận có thể “cao đột biến”(!?)
      Anh Nông Văn Dân đi xe Uây cá một chân, khuôn mặt rất Riàng A Thộn trả lời Tin Khó tin: Tôi đang rất buồn! Vâng, Rình đến giữa trưa để đi từ Tôn Đức Thắng đến Hàng Bột mà “chôn mất 1 chân” suốt 2 tiếng thì buồn là phải thôi. “Không! Tôi buồn là buồn đi... ấy”- anh yếu ớt cải chính.


      Đọc thêm: Vãi tè


      Hà Nội “vẫn có thể nhúc nhích” (Danviet)

      Lượn một vòng Bờ Hồ rồi về

      Phố Tôn Đức Thắng, tên cũ là Hàng Bột, dài bằng một cái vắt vai, giữa mùa củ mật bỗng ùn tắc kinh hồn- à quên, bỗng “vẫn có thể nhúc nhích” không thể tưởng.

      Trong một thành phố ngõ nhỏ phố nhỏ, cảnh ùn tắc cuối năm bỗng gợi nhớ về một thời bao cấp đủng đỉnh. Ăn chậm. Đi chậm. Sống chậm. Thân thiết vô cùng.

      Một chuyên gia xã hội học nhìn nhận: Trên những con phố cuối năm, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội đã được san lấp tuyệt đối. Giàu hay nghèo cũng có chung một tâm sự là một nỗi buồn không thể giải tỏa khi đứng giữa ngã tư! “tôi nói ví dụ nhé! Phố Hàng Bột dài “cây tư” thì Ranger Rover hay Uây cá cũng chỉ đi với tốc độ như nhau 700m/h!

      Thế này thì phải đóng bỉm ra đường mất thôi! Có một ai đó hổn hển kêu lên!

      Giá bỉm tăng trong dịp cận Tết là một ví dụ mật thiết đến tình hình giao thông! Trong khi đó, bất chấp giá Tết tăng phi mã, nhiều người trong số chúng ta hòa chung trong không khí nhúc nhích vẫn hùng dũng đi khuân hàng- Nhiều đến mức có ăn, có xài, có dùng đến Tết sang năm cũng không hết!


      Nút giao Thái Hà- Chùa Bộc trước giờ cao điểm (VOV)

      Xe địa phương lên thủ đô nhiều vô kể - Một anh xe ôm kính cận nhìn nhận. Nhưng có lẽ vấn đề chỉ là ở thú vui “lượn một vòng Bờ Hồ rồi về”. Từ TƯ đến địa phương đều đã có các chỉ thị cấm tặng quà dịp Tết. Huống chi một nhân viên cứu hỏa cho biết “đường dây nóng” hoàn toàn không có dấu hiệu quá tải.

      Chúng ta hãy cùng trả lời câu hỏi muôn thủa của triết học “Người đâu ra mà lắm thế?”.

      Câu trả lời mà ai cũng phải công nhận đúng: Người ở trong bụng mẹ mà ra!

      Và từ cái duy nhất đúng này, để có thể thực sự nhúc nhích, giải pháp chỉ có thể là...kế hoạch hóa gia đình!


      Đào quất cũng kẹt cứng giữa phố (TNO)

      Đứng giữa ngã tư lúc 6h sáng

      Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng, đứng giữa ngã tư lúc hơn 6h sáng giải thích nguyên nhân “vẫn có thể nhúc nhích” như sau:

      Một ngón tay: Nhu cầu đi lại gia tăng (Cho dù ai thì cũng chỉ có 2 chân và 24 tiếng)

      Hai ngón tay: Hà Nội lạnh. Số lượng ô tô ra đường tăng đột biến (Lỗi một phần “có thể nhúc nhích” là tại ông giời dở hơi)

      Ba ngón tay: Ý thức người tham gia giao thông (Vẫn là chuyện giao thông nước chảy vận hành theo luật rừng: Ai chen khỏe người đó thoát)


      Hà Nội đã tắc nghẽn suốt 1 tuần qua (LĐO)

      Bốn ngón tay: TP 10 triệu dân trong khi chỉ có nhõn xe bus! (Oh cái đường sắt đô thị họ Quy đang miệt mài chậm tiến độ)

      Thôi, thế cũng coi như là đã sòng phẳng

      Và giải pháp, tự chúng ta phải rút ra thôi: Là có việc gì thì chúng ta phải đi sơm sớm lên. Các bạn cứ thử đi. 1-2h đêm thì làm sao mà tắc được!

      Tôi chỉ ước chúng ta có thể kiến nghị ông giời chuyển mùa đông sang mùa hè. Chứ lạnh thế này nghe sui khôn sui dại bỏ xe nhà đi xe buýt rồi ra giêng không khéo chưa lên nổi tới bờ Hồ.

      Chỗ đi ấy từ thiện

      Nhà báo chuyên viết về văn hóa Phạm Mỹ giờ này đang “nhúc nhích” đâu đó ngoài đường để tranh đấu cho một thứ quyền cơ bản của dân chúng.

      Thiên ấy luận của anh ấy ấy rằng:

      Phần nhiều tài xế taxi ở Hà Nội bị các bệnh liên quan tới thận. Đặc biệt là sỏi thận. Điều này ai cũng có thể check được. Theo chia sẻ của các anh, những cuốc taxi ở khu vực trung tâm Hà Nội, nhất là khu vực 1 phố cổ, việc đi ấy là bất khả thi. Các anh đành nhịn. Nhịn nhiều sinh sỏi. Thêm với việc ngồi nhiều dây vô vàn các trạng thái của bệnh thận.


      Ùn tắc kéo dài hàng cây số trong nhiều giờ (Danviet)

      Gần Tết, các chị bán hàng rong, cá cảnh cũng vậy. Suốt con đường mưu sinh thiên lý mấy vòng ở trung tâm thành phố trong ngày dài đằng đẵng, các chị chỉ mang 1 chai Lavie nhỏ. Mỗi lúc khát chỉ dám nhấp nhấp vài giọt để tránh buồn ấy.

      Đó là câu chuyện của những thân phận bé? Thực tế, chẳng ai ngoài cuộc. Những thanh niên ham chơi đều thấy, nhậu, cafe phố cổ thật ngon mà kẹt mỗi đi ấy.

      Gần đây, quyền tình dục, quyền giáo dục, quyền phát triển lành mạnh của trẻ em... là những quyền con người đang được thúc đẩy mạnh.

      Xa hơn,quyền chết nhân đạo của con lợn, quyền sống mà không phải biểu diễn xiếc của con khỉ.. cũng là những quyền động vật được chú tâm.

      Song, bên cạnh đó, chỗ đi ấy thực sự là vấn đề cần nhìn nhận nghiêm túc. Điều này, mọi người làm thinh. Phần vì không để ý, phần vì coi đó là "chuyện tế nhị". Nhưng nó đang ảnh hưởng tới những thú giải trí lành mạnh của mọi người.

      Ngặt nỗi, hỗ trợ chỗ "đi ấy từ thiện" phải nhất quán trên diện rộng chứ không bột phát cá thể như cơm từ thiện, bánh mỳ từ thiện...

      Tại sao, Tại sao chúng ta có thể có bánh mì từ thiện, gạo từ thiện, áo ấm từ thiện đến những vùng xa nghèo nhất mà không thể có một chỗ “ấy từ thiện” ở nơi mà cả triệu người đang chung một nỗi buồn! Trong khi ai cũng biết- nói như Azit Nexin “cứ vào 3 chén phải ra một chén”.

      Câu hỏi hôm nay:

      Bạn đang ở đâu và làm gì khi đọc Tin khó tin ngày hôm nay?

      Theo: Đào Tuấn (Lao động)
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác