• Tản mạn về hội chứng Lemierre

      by
      16-11-14, 21:49
      Tản mạn về hội chứng Lemierre
      Người thầy của ông, bác sĩ Phạm Hữu Chí, là Giáo sư Lemierre rất nổi tiếng với hội chứng mang tên mình (hội chứng Lemierre), sau này được đặt tên cho một đại lộ ở Paris (Avenue du Professeur André Lemierre), nhưng ít người biết đến luận văn tốt nghiệp nội trú của bác sĩ Phạm Hữu Chí là tài liệu tham khảo quan trọng để có được báo cáo về hội chứng này

      Đằng sau bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn có con đường mang tên Phạm Hữu Chí. Có lẽ thế hệ trẻ ngày nay ít biết Phạm Hữu Chí là ai. Thế nhưng với giới y khoa, bác sĩ Phạm Hữu Chí là niềm tự hào của người Việt trong thời thuộc Pháp. Sau khi tốt nghiệp nội trú tại Paris, trở thành trợ giáo Đại học Y khoa Paris (chef de clinique), ông vẫn quyết định quay về nước với tâm niệm “Cây có gốc, nước có nguồn. Tôi không thể tách mình ra khỏi dân tộc.” Căn bệnh tinh hồng nhiệt với biến chứng ở tim đã cướp đi cuộc đời của người bác sĩ tài năng và nhiệt huyết ở tuổi 33. Người thầy của ông là Giáo sư Lemierre rất nổi tiếng với hội chứng mang tên mình (hội chứng Lemierre), sau này được đặt tên cho một đại lộ ở Paris (Avenue du Professeur André Lemierre), nhưng ít người biết đến luận văn tốt nghiệp nội trú của bác sĩ Phạm Hữu Chí là tài liệu tham khảo quan trọng để có được báo cáo về hội chứng này [1, 2].


      Giáo sư André Lemierre (1875-1956)

      Năm 1938, trong một dịp sang Việt Nam làm chánh chủ khảo kỳ thi tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội, Giáo sư André Lemierre đã có bài nói chuyện tại Huế được tường thuật trên báo Tràng An của Huế như sau:


      Tràng An báo (Huế), Số 383, 23 Tháng Mười Hai 1938

      “Giáo sư Lemierre diễn thuyết

      Như tin Bản báo đã dự cáo, tối hôm thứ hai, 19 Décembre, Giáo sư Lemierre Trường Y khoa Đại học Paris, nhân dịp đi ngang qua Huế, đã diễn thuyết tại nhà hội đồng Viện Dân biểu về đề mục “cái địa vị và cái nhiệm vụ của ông thầy thuốc trong xã hội hiện đại” (la place et le rôle du médecin dán la Société contemporaine).

      Tuy là một buổi diễn thuyết vào nghe phải trả tiền, nhưng số thính giả vẫn đông, ấy là vì người ta hâm mộ đại danh của nhà bác học ấy. Hội Quảng tri tổ chức buổi diễn thuyết này có cái sáng kiến rất hay, có cho một ít nam nữ học sinh xuất sắc trong các trường công tư đi dự thính không phải trả tiền.

      Bác sĩ Le Nestour giám đốc Sở Y tế Trung kỳ nói mấy lời giới thiệu diễn giả, kế đến Giáo sư Lemierre bắt đầu câu chuyện.

      Trước khi nhập đề, diễn giả nói rằng tòng lai vẫn thường diễn giảng về các vấn đề chuyên môn về y học và chỉ diễn giảng cho những thính giả thuộc về y giới như các sinh viên các trường y học và các y khoa bác sĩ chứ chưa từng diễn thuyết trước một cử tọa không phải là những người trong y giới. Mới rồi đây, nhân sang Đông Dương làm chánh chủ khảo kỳ thi tốt nghiệp tại trường Y khoa Đại học Hà Nội, tiên sinh có diễn thuyết mấy buổi thuần nói về các vấn đề chuyên môn thuộc y khoa riêng cho học sinh trường Thuốc và các ông thầy thuốc nghe. Vậy mà tiên sinh gặp một sự ngạc nhiên là tiên sinh nhận thấy trong các hàng ghế thính giả lại có xen vào các sinh viên trường Luật cũng ngồi chăm chú nghe. Lại nhân Hội Quảng tri ở Huế gửi thư mời diễn thuyết, tiên sinh bèn nhận lời, cho nên hôm nay tiên sinh mới “có gan” đứng diễn thuyết trước một cử tọa không thuộc về y giới, ấy là một việc mà tiên sinh chưa từng làm.

      Tiên sinh mở đầu những lời rất khiêm tốn và rất có ý vị. Khiêm tốn là cái đức của những người có học thức uyên bác. Đoạn rồi giáo sư nhập đề.

      Ở Âu châu, nghề làm thuốc khởi thủy từ bốn trăm năm y trước Thiên chúa kỷ nguyên (IVe Siècle avant J.C.), tức là từ Hippocrate, ông thủy tổ y khoa. Nhưng từ thời kỳ ấy cho mãi đến đầu thế kỷ thứ XIX, y học vẫn không tiến bộ được mấy. Mãi đến thời kỳ Pasteur phát minh khoa vi trùng học nhờ đó mà y giới Thái Tây bước đến một kỷ nguyên mới, học thuyết ấy đã làm cho khoa làm thuốc trải qua một cuộc đại cách mạng, nhờ đó mà y học tiến bộ vô cùng.

      Từ cuối thế kỷ thứ XIX đến ngày nay, y học biến hóa vô cùng, ấy là do ba cái nguyên nhân chính như sau này: Phân loại các chứng bệnh; Biết rõ căn nguyên các chứng bệnh (Thuyết vi trùng); Cách đề phòng các chứng bệnh (như chế các thứ thuốc tiêm phòng bệnh đậu mùa, bệnh dịch tả, dịch hạch v.v). Tiên sinh chứng dẫn rất rõ ràng, biện giải rất thấu triệt.

      Kết luận, diễn giả khuyên các thầy thuốc phải luôn Iuôn suy tâm, khảo nghiệm các bệnh căn, các y lý và lại phải hết lòng thương yêu người bệnh. Cái địa vị của ông Thầy thuốc đối với xã hội cực kỳ quan trọng. Ông thầy thuốc có cái nhiệm vụ làm giảm bớt sự tật khổ nỗi đau đớn của nhân loại...

      Luôn một tiếng đồng hồ, Giáo sư đứng trước cử toạ mà nói một cách lưu hoạt vô cùng, lờí lẽ rất minh chiết, giọng nói cực rõ ràng.

      Tuy tiên sinh diễn thuyết rất hùng hồn, mà cái thái độ bao giờ cũng biểu lộ vẻ khiêm tốn, hòa nhã đạo mạo tỏ ra một bậc mô phạm đại danh, một vị sơn đẩu trong khoa học giới.

      Tiên sinh nói dứt lời, cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh tiếng vỗ tay chấn động cả diễn đàn.”

      1. Lemierre, A., ON CERTAIN SEPTICÆMIAS DUE TO ANAEROBIC ORGANISMS. The Lancet, 1936. 227(5874): p. 701-703.
      2. SEpticemia due to anaerobic organisms. Journal of the American Medical Association, 1936. 106(26): p. 2242-2242.

      ThS. BS. Nguyễn Quốc Thái
      Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác