• Nước mắt của uất ức

      06-11-15, 22:22
      Nước mắt của uất ức
      Họ không thể tưởng tượng nổi, tại sao mình trong sáng như thế, mình thật tâm như thế, mà đối phương lại suy diễn như vậy. Thường ban đầu họ tưởng mình bị hiểu lầm, cho đến khi họ biết rằng mình bị hãm hại một cách cố tình thì họ uất ức. Và họ khóc, khóc vì uất ức, khóc vì cảm thấy mình bất lực trước những điều xấu xa của xã hội này.

      NƯỚC MẮT CỦA UẤT ỨC

      Buổi học đầu tiên của tôi dưới danh nghĩa sinh viên ngành y là buổi học môn Giải phẫu. Buổi học được thực hiện ngay tại phòng xác. Hầu như tất cả sinh viên, trắng, đen, vàng, đỏ đều sợ cả. Tôi tỏ vẻ ít sợ nhất. Từ nhỏ, tôi đã nhiều lần nhìn thấy người chết, thậm chí còn nhìn thấy cả những xác người không toàn thây.

      Cả buổi học, các bạn cứ len lén nhìn tôi, rồi lại xì xào. Giữa buổi, một bạn gái đến bên cạnh hỏi tôi: "Sao mày không sợ?". Tôi trả lời là vì tôi chứng kiến nhiều người chết rồi. Hết giờ, trên đường ra bến tàu điện, các bạn dân châu Âu tỏ ra thương tôi, vì tôi đến từ một đất nước có chiến tranh nên phải chứng kiến người chết từ khi còn nhỏ. Trong khi các bạn Ả rập và châu Phi lại tỏ vẻ thán phục. Đến cuối học kì, gần như chẳng còn ai sợ nữa. Có bạn còn mang cả đồ ăn, đồ uống vào trong phòng xác để ăn hay uống.

      So với các bạn đồng trang lứa, tôi luôn được coi là cứng cáp hơn. Nhà nghèo, lại đông em. Là con lớn, nên tôi phải cáng đáng nhiều việc. Năm đầu tiên ăn Tết bên trời Tây. Các bạn buồn, khóc, hoặc nhậu say. Tôi thì lại cùng các thầy cô an ủi các bạn.

      Giám đốc Sở Y tế TP HCM khóc trong buổi họp báo ngày 5 tháng 11 năm 2015. Ảnh minh họa: phapluattp.vn

      Có lẽ vì vậy mà không mấy ai nhìn thấy tôi khóc. Nhưng không phải đâu, tôi vẫn khóc đấy, khóc nức nở nữa là khác.

      Lần đầu tiên tôi khóc mà không biết mình khóc, đó là khi nhận được tin người yêu đi lấy chồng. Tôi thường không uống bia, rượu, vậy mà hôm đó tôi uống rất nhiều, và không nhớ gì nữa. Hôm sau, các bạn bảo rằng tôi khóc nhiều lắm. Mấy đêm liền tôi mất ngủ, gần sáng mới ngủ được. Và sáng nào dậy, gối của tôi cũng ướt đẫm. Tôi khóc vì sự hụt hẫng, vì niềm tin vào mối tình, niềm tin vào người mình yêu đã sụp đổ tan tành. Tôi trải qua nhiều mối tình sau đó và dần quen với sự đổ vỡ, chia ly... Sau này thì điều đó chẳng còn có thể làm cho tôi khóc được nữa.

      Đó không phải lần đầu tiên tôi khóc. Trước đó, chuyên trách Đoàn kiên quyết khai trừ tôi ra khỏi Đoàn. Không khai trừ được tôi. Nhưng đến khi chuẩn bị nhập học, thì tôi được biết Đại học An ninh từ chối nhận tôi vô học, trong khi trước đó thì họ nhiệt tình chào mời tôi, và mọi thủ tục đã xong. Ba tôi la tôi một trận thậm tệ. Và tôi đã khóc, khóc vì uất ức, vì mình bị hãm hại, mà ba mình thì lại tin vào cái lũ hãm hại mình.

      Tôi còn khóc một lần nữa. Khi ấy, tôi bị tố cáo "hủ hóa" với một sinh viên cùng trường. Người tố cáo là Bí thư Chi bộ lớp. Anh ta vì một động cơ cá nhân mà làm việc đó. Cũng may là tôi có chứng cứ ngoại phạm. Việc tố cáo đó ảnh hưởng đến khả năng đi du học của tôi, và người nhiệt tình minh oan cho tôi là cô giáo chủ nhiệm. Khi Bộ Đại học "xóa án" cho tôi cũng là lúc chồng sắp cưới của cô giáo ghen với tôi. Lúc đó tôi đã khóc. Khóc vì tủi hổ, vì không biết phải làm gì, vì nhận ra rằng tôi không thể làm gì cái kẻ đã không từ một thủ đoạn nào để hãm hại mình.

      Những câu chuyện như vậy sau này tôi gặp rất nhiều. Nổi đình đám mà mọi người biết đến là vụ bệnh nhân kiện tôi mấy năm trước đây. Bất công quá đi chứ, uất ức quá đi chứ, nhưng tôi đã quen với những chuyện như vậy, không còn có thể khóc được. Người ta bảo, như vậy là tôi đã chai sạn.

      Có lẽ tôi thuộc diện "cá biệt" trong ngành y. Đa số những người trong ngành y ít va chạm, nhất là những người có trình độ chuyên môn y khoa khá giỏi. Họ chỉ biết ăn, học. Họ say sưa với khoa học, với chuyên ngành. Học càng cao, họ càng ít va chạm với xã hội.

      Cho đến khi có chuyện bất công xảy ra với họ. Họ không thể tưởng tượng nổi, tại sao mình trong sáng như thế, mình thật tâm như thế, mà đối phương lại suy diễn như vậy. Thường ban đầu họ tưởng mình bị hiểu lầm, cho đến khi họ biết rằng mình bị hãm hại một cách cố tình thì họ uất ức. Và họ khóc, khóc vì uất ức, khóc vì cảm thấy mình bất lực trước những điều xấu xa của xã hội này.

      Hãy mừng đi khi con người ta chưa quen với cái chết. Hãy vui đi khi vẫn còn những con người chưa chai sạn với việc niềm tin bị đổ vỡ. Hãy vững tin vào tương lai, khi vẫn còn những con người chưa quen được với bất công, vẫn còn có thể khóc vì uất ức.

      Bác sĩ Võ Xuân Sơn
      Ý kiến bạn đọc (1)
      1. đặng hoàng anh's Avatar
        đặng hoàng anh -
        Cố lên thầy Bỉnh nhé.
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác