• Nỗi oan nghiệt của nghề

      05-04-15, 20:44
      Nỗi oan nghiệt của nghề
      Chuyện này xảy ra cũng gần 10 năm rồi, hôm đó là phiên trực của tôi, đang nửa đêm có cuộc gọi từ phòng khám mời chúng tôi xuống cấp cứu bệnh nhân. Tôi cùng cả kíp lao nhanh đi, đến nơi thấy một thanh niên đã hôn mê, tím tái, thở ngáp cá, mạch huyết áp không đo được... Chúng tôi khẩn trương cấp cứu cho bệnh nhân, người mở oxy, đặt máy theo dõi, người bóp bóng, đặt ống thở, người đặt đường truyền, đặt thông tiểu, người lấy thuốc, tiêm thuốc... Với những người đã từng làm ở khoa HỒI SỨC CẤP CỨU, những công việc trên với chúng tôi không phải là quá khó khăn.

      Nhưng hôm đó chúng tôi lại phải thực hiện chúng trong điều kiện thế này: "Lũ chó chúng mày chỉ quen vòi tiền thôi à... định lấy tiền của ông à... Đ mẹ mày, con ông lúc vào còn nói được, mày không cấp cứu ngay còn hỏi tên, tuổi, thẻ bảo hiểm làm gì?, con mẹ mày, hôm nay con tao mà chết thì đời chúng mày không còn... Đ mẹ chúng mày..."


      Y bác sĩ đã và đang phải căng mình ra để khám và cấp cứu bệnh nhân nhập viện. Ảnh minh họa (LQC)

      Làm nghề cấp cứu, chúng tôi cũng không quá lạ việc bị chửi nhưng bị thậm tệ như hôm đó thì không nhiều. Mấy bạn đồng nghiệp của tôi trong kíp trực hôm đó, cấp cứu bệnh nhân nhưng mặt cắt không còn giọt máu, họ vừa sợ bệnh nhân không qua khỏi, vừa sợ người bố sẽ làm những gì ông nói, vừa uất ức vì nỗi thống khổ của nghề...

      Thật may, sau khi cấp cứu, khám bệnh và tìm hiểu, tôi đã chẩn đoán được bệnh nhân bị lên cơn hen ác tính. Những cơn hen này khi xảy ra thì rất nặng, diễn biến rất nhanh, nếu không cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể hôn mê, ngừng thở và tử vong.

      Sau một đêm thở máy và sử dụng các thuốc kịp thời, bệnh nhân đã tỉnh, rút được ống thở... Hồi phục cũng nhanh như lúc đi vào hôn mê vậy. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, sung sướng lắm vì trong cuộc đời làm nghề, gặp và cứu được những ca bệnh tương tự, không phải là nhiều.

      Quên chuyện đêm qua, tôi định xuống chúc mừng hai bố con bệnh nhân, cũng tiện thể sẽ tư vấn cho họ cách dự phòng những cơn hen khác. Nhưng khi xuống đến nơi, tôi bất ngờ khi biết bệnh nhân đã trốn viện, không để lại một lời nhắn và cũng quên luôn cả việc thanh toán viện phí. Thất vọng vô cùng nhưng tôi có thể hiểu được, chắc người bố kia đã xấu hổ về cách hành xử đêm qua nên đã cùng con bỏ viện. Nhưng ông không biết rằng, bệnh hen nếu không có biện pháp dự phòng thì nguy cơ tái phát rất cao. Tôi xuống phòng khám tìm lại hồ sơ nhưng không giải quyết được gì, vì đêm qua chính người bố này đã không cho chúng tôi địa chỉ liên lạc.

      Và điều tôi lo lắng đã xảy ra, con ông lại lên cơn trở lại. Nhưng không giống lần trước, không biết có phải vì ngại phải gặp lại chúng tôi hay không?. Ông đã không đưa con trai mình đến chỗ chúng tôi mà lại gọi cấp cứu ở một bệnh viện xa hơn...

      "Thưa bác sĩ, tôi đã ân hận suốt đời, vì lỗi lầm lần trước nên tôi không dám đưa con tôi quay lại chỗ các anh và nếu không có sai lầm đó chắc con tôi đã không phải ở nơi chín suối như bây giờ.!" Ông héo đi như một cái xác vô hồn, khóc lóc... Chúng tôi kịp ngăn lại khi ông định quì xuống!

      PMĐ - Bệnh viện 354
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác