• Nhật kí ngày trực đêm chính quy đầu tiên - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đêm 20 sáng 21/3

      23-03-14, 01:14
      Nhật kí ngày trực đêm chính quy đầu tiên - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đêm 20 sáng 21/3
      Sau gần 1 tuần trực ở bv, có lẽ đã quen dần với "mùi" bv. Khoa ngoại tổng quát nhận các bệnh khá quen thuộc: viêm ruột thừa, sỏi mật, trĩ,... Bệnh nhân cũng hiền, chịu hợp tác. Thương nhất là những người làm thuê, những người nông dân làm "guộng" ở quê lên. Sống trong cái khó, cái khổ quen rồi, con người ta trở nên hiền lành, chất phác, giản dị đến không ngờ...

      6h30, ca trực đêm bắt đầu. Chạy vèo vào cổng gửi xe, lao lên khoa là đúng 6h30, nhìn qua nhìn lại anh em trực chung mới có 3/8 đứa (kể cả mình). Chắc tụi nó nhà xa, vừa học ở trường ra hồi 5h30 nên chưa lên kịp. Thế là tòn ten theo mấy anh chị điều dưỡng đi pha thuốc, chích thuốc. Công việc này năm I đã đc đi thực tập ở bv 115 rồi thế là kí ức năm 1 quay về...

      7h40, phòng cấp cứu chuyển lên 1 bn, chuyển vào ngay phòng mình phụ trách. Bn tên Đ.P.H, 75t, quê ở Long An, làm ruộng, trồng rau. Vừa chích thuốc, đặt ống dẫn tĩnh mạch truyền thuốc giảm đau, vừa hỏi lý do nhập viện. Bác ấy bảo bữa rồi có to tiếng với đứa con, bảo nó không nghe, nó cãi lại, bác không nói gì nữa nhưng buồn và giận lắm, rồi tự nhiên cảm thấy đau ở vùng trên rốn dữ dội, chịu không nổi nữa nên phải gọi taxi từ dưới L.An chạy lên TP. 1 người dân trồng rau để kiếm sống qua ngày, nay phải chi trả 1 chuyến taxi từ L.An lên TP thì quả là 1 số tiền ko nhỏ, chưa kể viện phí những ngày sắp tới.. Trông bác buồn, mệt mỏi, đôi mắt vô hồn cứ xoáy vào khoảng không xa xăm, nghĩ về những ngày sắp tới. Đứa sv năm 2 như mình chỉ biết nói vài lời lẽ động viên rồi cũng im lặng cùng bác. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, nhưng sự im lặng này nghe buồn lắm...

      Bất kì ai trong chúng ta, miễn là còn ba còn mẹ, thì xin đừng làm họ buồn, họ giận. Làm ba làm mẹ không có nghĩa là lúc nào cũng phải đúng, phải tốt. Đôi khi họ có những lời lẽ, hành động mà đối với bạn là chưa đúng, xin đừng cáu gắt, đứng phản ứng vội vàng nếu bạn nghĩ đến sức khỏe của họ, nghĩ đến những gì họ đã làm cho bạn trong mấy chục năm qua. Có những việc mà đúng và sai không phải là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Khi đó, tình thương và sự đồng cảm mới là chiếc chìa khóa vạn năng nhất.


      1h30 đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Vương Thành Huấn

      8h00, ngồi trong phòng đọc sơ qua bệnh án của các bn trong khoa, bỗng nghe phong thanh mấy anh bên Y Dược xin đc đi xem mổ. Thế là chộp lấy cơ hội, xin đi ké ngay. Xin mấy anh Y Dược trước, rồi xin tiếp bs phụ trách mổ. "ừ, mấy đứa vào xem đi cho biết". Hehe.

      8h15, mang bộ đồ mổ chạy như bay vào phòng thay đồ. Hôm nay tôi đi xem mổ.

      8h30 - 2 ca mổ được thực hiện song song ở 2 phòng kế nhau. 1 bên là ca viêm ruột thừa. mổ nội soi. 1 bên là đoạn chi dưới do bệnh tiểu đường. Sau khoảng 5' bàn tán cùng mấy anh YD, mấy ae quyết định chia nhóm làm 2, xem rồi ra kể lại với nhau. Thì ra đây cũng là lần đầu mấy anh đi xem mổ Mình vào phòng đoạn chi... Bn này sẽ cắt cụt 1/3 trên của cằng chân trái. Ekip gồm 2 bác sĩ và 3 điều dưỡng. Các bác sĩ rạch da ở mặt trước cằng chân cao hơn mặt sau (để sau khi cắt xương thì sẽ dùng phần cơ ở cơ bụng chân (dân gian hay gọi là bắp chuối) để đắp lên phía trước, rồi khâu lại ở mặt trước căng chân, tạo mỏm cụt). Đôi tay 2 vị bác sĩ làm thoăn thoắt, lượng máu mất khá ít. Chẳng bao lâu đã tách rời được phần cằng chân cần bỏ. Tiếp đến là các động mạch, tĩnh mạch cần phải được xử lý, mạch nào nhỏ thì đốt điện, mạch to thì dùng kim chỉ để may lại. Rồi mỗi người 1 bên, khâu nối từng lớp cơ, từng lớp mô lại với nhau. Nhanh và cẩn thận, không khí rất thoải mái. Nói chung là chuyên nghiệp khoảng gần 9h30 là xong, bn tỉnh táo, không phát hiện điều gì bất thường sau phẫu thuật.

      9h45: đang ngồi bi bô với mấy anh YD thì nghe đâu có ca một bà cụ sinh năm 1915 (99t) cần được mổ viêm ruột thừa. Nghe mà hết hồn! Thường thì người già mà còn ruột thừa thì nó cũng teo lại mất rồi, còn đâu mà viêm. Hỏi mấy chị điều dưỡng mới biết cụ này sống lành mạnh lắm, 99t mà không bị bệnh tiểu đường, không bị cao huyết áp, không bị bất kì bệnh tuổi già nào hết trừ bị loãng xương. Thầm nghĩ mình sống sao mà được như cụ là OK!! Ca này cũng mổ nội soi.Trên thành bụng chỉ cần khoét 3 lỗ nhỏ vừa đủ để đưa thiết bị vào. Hình ảnh được chiếu lên 1 màn hình tivi cho cả ekip xem. Lượng máu mất trong ca này là quá ít. Trong trường hợp này, mổ nội soi viêm ruột thừa đúng là tốt hơn rất nhiều so với mổ hở. Ca mổ kéo dài tầm 30 - 45' là xong. Bà cụ vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh. Đoạn ruột thừa được lấy ra dài khoảng gần 10 cm. To như ngón tay út. Trước giờ toàn học trên mô hình, sách vở, tới bây giờ mới đc thấy đoạn ruột thừa thật

      10h30: 2 chân mỏi rã rời vì chưa quen đứng lâu, mới ngồi xuống tí xíu thì nghe có ca mổ bắt con. Thế là lại xách dép lên và đi vào phòng mổ. Công nhận là mấy anh YD rất có tài ngoại giao. Rất chủ động trong giao tiếp nên gặp được nhiều thuận lợi. Đây là điều nên học hỏi Ekip mổ bắt con khá đông. 3 chị bác sĩ mổ chính, 1 nữ bác sĩ (boss) thì ngồi khoanh tay chỉ đạo. Vết mổ khoảng trên 15cm tạo thành 1 vòng cung dưới rốn. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoác, 3 chị phối hợp với nhau khá chuyên nghiệp. Người đỡ, người ấn, người căng thành bụng,... Nhưng em bé này cứ trốn mãi, chưa chịu xuất hiện làm cho những sv kiến tập như mình với mấy anh cũng nín thở hồi hộp...

      11h15: thấy được chỏm tóc màu đen của em bé.

      11h30: với sự giúp đỡ của boss, 3 chị bác sĩ đã đưa được em bé ra ngoài 1 cách dễ dàng, LÀ CON GÁI!! Không hẹn mà cùng lúc, tiếng thở phào nhẹ nhõm rõ to của 4 đứa sv kiến tập làm mấy chị hộ sinh phì cười. Lần đầu tiên người ta được chứng kiến mà... giây phút thiêng liêng tới thế mà ^^ Hèn gì mà mấy anh chị Y5-Y6 cứ hay bảo là đi sản rồi mà mê sản luôn, muốn theo sản liền! Đúng quá xá đúng luôn nhìn lại thì 4 đứa kiến tập, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, mặc dù có làm gì đâu, đứng yên theo dõi thôi mà.

      Ngay khi chào đời, bé đã khóc to ơi là tooooooooooo Khóc đi con, khóc to lên, lấy hết sức mà khóc, hít thật mạnh, thật nhanh rồi khóc to lên nào, mai mốt chắc chắn con sẽ rất khỏe mạnh Chào mừng con đến với cuộc đời. Hãy trường thành và làm một người tốt, có ích cho đời con nhé


      Em bé mới chào đời. Ảnh: Vương Thành Huấn

      Theo chân chị hộ sinh đi sưởi ấm cho bé, đôi mắt nhắm nghiền khi nãy đang mở ra từ từ. Cứ mở hi hí ra , rồi lại đóng lại vì chưa quen, rồi lại mở ra. Cứ thế vài ba lần, tí xíu sau đó là bé đã mở to 2 mắt để đón những ánh sáng đầu tiên của cuộc đời. Con nặng 3.2 kg. 1 sự khởi đầu không gì tuyệt hơn, cho cả con, cả mẹ của con, và cả 4 sv đứng quan sát ca mổ nữa con ạ.

      11h50: thay đồ mổ ra, ra khỏi phòng. Oaaaaaaaaaa, 2 chân mất cảm giác. Đứng từ 8h30 tới h rồi nhưng thật may mắn khi đc đi xem trực tiếp những 4 ca mổ, trong đó hết 3 ca là rất hay, rất đặc biệt.

      12h: về phòng của khoa ngoại tổng quát, gặp lũ bạn. Nghe tụi nó kể về những bệnh án hay, những gì tụi nó học đc trong lúc mình đi vắng. Đợi vài đứa đang đi tiêm thuốc chưa về rồi cả đám sẽ đi ăn khuya ^^ Nhóm trực này chắc là đặc biệt nhất rồi, toàn con trai của 3 lớp B,C,D. Thân nhau như anh em. anh Bảo mập lớp D thì cứ thích D 7 thằng còn lại. P.Nam với D.Anh bên lớp C thì cũng là ae từ hồi đầu năm. Còn mấy đứa lớp B tụi này thì khỏi nói, thiếu điều tắm chung nữa là thành anh em ruột rồi còn gì

      1h: Yeah! tạm xong việc. Xách balo lên lầu cất rồi cả nhóm đi ăn khuya. Buổi tối trời mát mẻ hơn khi chiều. Bên kia đường Nguyễn Tri Phương khúc gần lên cầu, các quán nhậu, quán ăn khuya vẫn tấp nập người, trái ngược với bên này chỉ có 7 thằng lon ton đi kiếm quán ăn vì đói rã ruột. Vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên đời. Lúc vui thì tụi nó kể chuyện gia đình, tềnh êu lớn tềnh êu nhỏ của tụi nó. Lúc nghiêm túc thì kể chuyện ma, chuyện rùng rợn. Đi ra tới gần chân cầu thì có quán mì. Lúc đầu cả đám chỉ định ăn lề đường thôi, nhưng vì có đứa trong nhóm có "nhu cầu" nên phải kiếm quán nào trong nhà. Rốt cuộc là ăn mì gõ trong nhà và được gõ 34k/tô gồm 1 vắt mì, 1 miếng thịt, 1 miệng cật heo, 1 viên bò viên nhỏ xíu, miến phí nước lèo kêu thêm Ăn xong đứa nào cũng "no" bụng nhưng ví thì nhẹ đi đáng kể.

      2h: về đến bv, leo lên sân thượng, tối nay trời đỏ rần rần luôn mà hông mưa gì hết. Nóng quá à mấy anh em kéo nhau ra sân thượng, ngồi kể chuyện ma. Lâu lâu gió thôi hiu hiu ngay lúc cao trào của truyện :v :v Mặt đứa nào cũng nghiêm túc v~ cả ra. Nhất là Nhật Nam-lớp trưởng lớp tui. Dạo này m có được bạn gái dẫn đi coi phim ma nữa không Nam? rõ khổ hà

      2h45: bắt đầu phê phê, kéo nhau đi ngủ...

      6h sáng: dậy tập thể dục đêy!!!!!! trời sáng rồi. Tối qua ngủ ko có ngon mấy anh bảo vệ cứ nói chuyện điện thoại hoài .Xuống cantin ăn sáng, đứa nào cũng lờ mờ, lơ mơ…

      7h30: lên khoa, bắt đầu ngày mới nào! Mình sẽ còn ở đây đến 11h30 trưa nay lận .Chào buổi sáng, khoa ngoại tổng quát - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

      Vương Thành Huấn
      Sinh viên Y2
      Trường Đại học Y khoa Phạm Ngoc Thạch
      T.P. Hồ Chí Minh
      Ý kiến bạn đọc (1)
      1. gà to's Avatar
        gà to -
        Hay quá!!! mình nghĩ nên thường xuyên viết những bài như thế này !để có thể học hỏi thêm chút ít kinh nghiệm
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác