• Người học trò đứng tuổi

      05-02-14, 23:36
      Người học trò đứng tuổi
      Đây là câu chuyện đẹp về một bệnh nhân ung thư đầy nghị lực mà anh Lê Cự Linh đã chia sẻ trên Diễn đàn Ung thư Việt Nam. Chúng ta hãy đọc và cùng cảm nhận nhé

      Xin chia sẻ câu chuyện về một người học trò của tôi..., viết tại sân bay Trà Nóc, một ngày hè tháng 6 năm 2010, ảnh minh hoạ do tôi chụp bầu trời hoàng hôn ở Đồng Tháp quê hương chị vào một ngày đã xa - Lê Cự Linh



      Bầu trời hoàng hôn. Ảnh: Lê Cự Linh

      Khi nghe những góp ý và câu hỏi của tôi, chị có vẻ căng thẳng, chị trả lời bằng giọng không tự tin lắm, rồi chị cũng hoàn thành hết những gì cần thiết theo yêu cầu. Tôi thường hay giải thích với các anh chị rằng tôi càng hỏi nhiều thì càng có khả năng sẽ cho điểm cao. Với tôi, đã thành lệ, mỗi khi ngồi một hội đồng chấm báo cáo khoa học hay luận văn tốt nghiệp, đề tài càng khiến tôi quan tâm, thích thú, người báo cáo càng làm cho tôi có ấn tượng tốt, thì tôi càng hỏi nhiều, hỏi khó hơn so với những người khác… Tôi cho rằng họ xứng đáng được “hỏi khó”, như thể ngày còn bé, những bài toán khó là những bài để thầy giáo sàng lọc ra trò giỏi, cho họ thêm điểm “thưởng” nếu họ giải quyết được…

      Còn nhớ hơn hai năm về trước, khi vào miền sông nước Nam bộ này khảo sát và chuẩn bị cho lớp đào tạo từ xa, tôi đã rất ấn tượng về những học viên lớn tuổi như chị. Quả thực, tôi nhìn họ không khỏi có chút ái ngại… nhiều đồng nghiệp của tôi nói đùa, rằng họ học xong chương trình này, thì lĩnh sổ hưu là vừa… Vượt qua kỳ thi tuyển, tôi thấy họ đã như kiệt sức rồi… Tiếp đó là những tháng ngày học tập miệt mài, mà những bài giảng chuyển từ xa, những diễn đàn, trang mạng, v.v. để họ truy cập từ xa, những buổi kiểm tra trực tuyến, khi họ ngồi ở tận cùng đất nước và kết nối vào máy chủ của chúng tôi ngoài Hà Nội để làm bài…

      Cho đến một đợt tôi gặp lại chị, đó là khi bay vào tổ chức cho lớp ôn và thi hết môn của tôi. Tôi xót xa và lại thấy ái ngại vô cùng, khi thấy chị có mặt trong lớp cùng những người khác. Khuôn mặt chị vàng ệch, hơi nằng nặng, mệt mỏi. Hai cánh tay chị giấu vội trong ống tay áo khi bước vào lớp để tránh những cặp mắt thương hại của mọi người – hai cánh tay bầm tím nhiều chỗ do kim truyền tĩnh mạch gây ra. Đã được vài tháng kể từ ngày chị biết mình mang bệnh ác tính. Khi tôi bay vào ôn, chị đang đợt hóa trị liệu. Bao nhiêu hóa chất đã được truyền vào cơ thể bé nhỏ của chị? Bao đau đớn chị phải nuốt vào trong? Vậy mà chị quyết không chậm tiến độ học so với cả lớp. Người ta bảo tôi sau buổi ôn, rằng hôm đó chị bắt chồng đến đón ở bệnh viện, vừa khi truyền tĩnh mạch xong, để chở chị bằng xe máy vào trường kịp giờ của tôi… Tôi lại gần, hỏi thăm chị, chị trả lời bằng giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Chị quyết không lỡ buổi thi chiều, dù tôi có ngỏ ý sẽ có thể bố trí cho chị thi riêng lúc thuận tiện… Thấy vẻ quyết tâm trong mắt chị, tôi không dám ngỏ ý giúp đỡ gì thêm, bởi trong thâm tâm, tôi cảm nhận được lòng can đảm của chị, lòng can đảm mà tôi tin chắc còn mạnh mẽ hơn nghị lực của nhiều người khỏe mạnh bình thường khác xung quanh chúng ta… Đối diện với lòng can đảm đó, sự “ưu ái” của giáo viên sẽ trở nên một nỗi đau chị không cho phép mình chấp nhận… Tôi tự nhủ rằng để cho chị ấy dự thi như những người khác mới thực sự là giúp chị ấy, cho chị ấy một cuộc sống như các bạn khác trong lớp…

      Rồi đến ngày hôm qua, tôi quả thực hơi ngỡ ngàng. Khuôn mặt phù nề đầy mệt mỏi của lần trước đã không còn nữa. Chị cắt tóc ngắn, gọn ghẽ, chị trông khác hẳn… như có thêm sức sống mới… Chị trình bày luận văn chậm rãi, tiếng hơi nhỏ nhưng mạch lạc, đôi lúc có thể đọc được nét lo lắng trong giọng nói run run của chị… trong những lúc chị cố tập trung chú ý vào các nhận xét của hội đồng… Hôm nay, gặp lại chị, tôi thấy chị đã bình tĩnh hơn nhiều, chắc hẳn phiên bảo vệ thành công hôm qua đã khiến chị giải tỏa nhiều lo lắng… Chị vẫn nói nhỏ nhẹ, giọng chị khẽ khàng, như thể sợ làm ồn đến bầu không khí xung quanh. Hay là do sức chị sụt giảm, nên chị không nói thật to được.

      Tôi kết thúc các hội đồng của mình và ra ngồi ở bậc đá được đúc liền thành dãy ghế sát ban công lầu ba. Chị lại ngồi kế bên tôi và nói với tôi rằng “hôm qua thầy chủ tịch hội đồng thầy nói mà em run quá”. Rồi chị nói rất nhiều, chị kể về những ngày đầu xin lãnh đạo cho đi học lớp này. Chị kể về hai đứa con của chị, mà cháu lớn sắp thi vào đại học trong ít ngày nữa, giọng chị tự hào. Chị cũng cho tôi biết rằng ngay sau đây chị sẽ viết đơn xin nghỉ hưu sớm. Nghe đến đó, tôi chợt nhẩm tính trong đầu, trích ngang của chị tôi biết rõ, chị cũng ngót nghét tuổi năm mươi rồi. Như vậy nếu không về nghỉ, chị cũng chỉ còn ít năm làm việc nữa. Chị phân trần, rằng không phải chị ngại công việc, nhưng là người làm y tế công cộng ở tuyến cơ sở như chị, công việc đòi hỏi đi lại liên tục, thường xuyên có mặt ở khắp các xã, huyện để triển khai và giám sát hoạt động… mà sức khỏe của chị không còn cho phép làm như thế nữa.

      Tôi thấy chị nói đúng, cái nghiệp của chúng tôi tựa như cuộc đời của những kiếm khách trên giang hồ… luôn luôn phải phiêu bạt, nay đây mai đó. Thực hiện những hoạt động để góp phần phòng ngừa bệnh tật đòi hỏi nhiều kỹ năng, từ những hiểu biết về toán học và khoa học định lượng, cho tới các kiến thức y sinh học, và nhất là giao tiếp xã hội, hòa nhập với những người dân ở các vùng miền… Và trên hết, sức khỏe luôn là một tố chất quan trọng đối với những ai muốn làm nghề này. Rồi chị nói tiếp, ngậm ngùi, rằng chị chịu ơn chúng tôi, những thầy cô giáo nhiều lắm. Khi đang học thì chị ngã bệnh, nhiều người tin chắc chị sẽ suy sụp, bỏ học. Tuy vậy, chị đã cố hết sức, chị học tiếp, học đến xong chương trình sau đại học này, như là một niềm vui, như để lấy nó làm mục đích sống. Còn lúc này, khi đã thỏa nguyện, chị xin nghỉ sớm trước vài năm, cũng là để dành thời gian chăm sóc gia đình. Hai con chị đang bước vào độ tuổi người lớn, chúng rất cần chị.

      Tôi cảm nhận được nỗi xúc động của chị, dù ngồi cạnh tôi chị chỉ nói lặng lẽ, chị nói về gia đình với giọng trìu mến. Tôi tin, chị là một người mẹ tốt, chị đã vô tình hay cố ý tạo dựng một tấm gương cho cô con gái trước ngưỡng cửa vào đời. Nhìn người mẹ đã nỗ lực đến thế nào để hoàn thành chương trình của mình, tôi chắc cháu sẽ không thể lớn lên thành một người vô cảm, dễ dàng gục ngã trước các thử thách được… Một lần nữa, lòng tôi nhói lên… tôi tự hỏi chị và gia đình đã phải trả giá như thế nào trong suốt những năm tháng khó khăn vừa rồi. Chồng con chị có lúc nào nghĩ rằng sao vợ/mẹ mình không bỏ quách cái việc học đó đi, để vui hưởng cuộc sống… Tôi không biết họ nghĩ gì, nhưng nhìn vào ánh mắt của chị, tôi biết chị tự hào là đã lựa chọn đúng. Chị học để chứng tỏ rằng bất chấp hoàn cảnh, chị vẫn làm xong được một nhiệm vụ. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người cho rằng đã đến nước này thì chị học như thế để làm gì nữa. Nhưng họ đâu biết rằng, chính việc gắng học của chị cũng là một cuộc chiến chống lại bệnh hiểm nghèo. Như chị nói, chính việc theo đến cùng đó đã làm cho chị thấy như khỏe ra, thấy có động lực để chống lại bệnh tật, để đến ngày hôm qua chị trình bày được đề tài tốt nghiệp của mình, mà tôi đã cho đạt điểm giỏi. Và nhiệt tình của chị đã không đơn độc, nhìn vào chị và các anh chị khác trong lớp, vào ban điều hành lớp học, tôi hiểu mọi người khâm phục chị như thế nào.

      Chị cảm ơn tôi trước lúc đứng lên. Tôi cảm ơn lại chị, tôi nói với chị rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức cho lớp chị, nhưng không thể có được kết quả này nếu chính chị không cố gắng. Và rằng với riêng cá nhân chị, tôi tự thấy mình đâu làm được gì nhiều. Chị đã tự đứng vững, nhiều người quanh chị đã động viên giúp đỡ chị, giáo viên trực tiếp hướng dẫn chị (vô tình cũng chính là một học trò mà tôi từng hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngày xưa) chắc hẳn cũng góp một phần công sức không nhỏ…

      Chia tay người học trò đứng tuổi nơi mảnh đất phương nam, tôi tự hỏi ai phải cảm ơn ai. Những người như chị luôn nói rằng chúng tôi – các thầy cô – đã giúp đỡ họ. Dạy học và làm những công việc mang tính cộng đồng, khiến chúng tôi có nhiều thế hệ “học trò”. Nhiều lúc, một lời nhắn, một câu chuyện, hay chỉ một dòng điện thư của một “cựu học trò” khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên thú vị. Có học trò xưa, nay phiêu bạt tới vùng đất sát cực bắc của quả đất nói với tôi rằng vẫn còn nhớ ví dụ về những viên sỏi mà tôi đã kể cho lớp trong giờ toán thống kê – ví dụ về việc kiên trì tích lũy vốn sống và kiến thức,… Lại có chị học viên cũ rất lâu sau mới cho tôi biết – khi ngồi nhâm nhi trong một quán cà phê nhạc Trịnh – rằng lúc đầu e ngại tôi đến thế nào. Cũng có lúc, có bạn trẻ đang ở rất xa, nhắn lời cảm ơn vì những gì mà bạn ấy cho rằng học được từ tôi ở bên ngoài các giờ học, ngoài các bài giảng sách vở, … Riêng với chị – người học trò đã đứng tuổi của chúng tôi – tôi biết chính mình từ bây giờ đã có một ví dụ sống động về sự phấn đấu của con người, về thái độ sống, đáng để cho nhiều người học hỏi.

      Chia tay người học trò đứng tuổi nơi mảnh đất phương nam, tôi nhớ lại những lời cuối trong câu chuyện của chị, rằng chị sẽ sớm về nghỉ và dành thêm thời gian cho gia đình. Nhìn sắc diện của chị hôm nay, tôi thật mừng cho chị, tôi cầu chúc cho chị có thêm những năm tháng tươi đẹp bên những người thân yêu…

      Lê Cự Linh
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác