• Người bệnh – Thầy thuốc

      01-02-14, 17:55
      Người bệnh – Thầy thuốc
      Người bệnh luôn mệt mỏi, lo lắng, hoang mang, vậy mà vẫn phải thường xuyên nằm nghỉ ngơi, “dưỡng bệnh” trong điều kiện mà ít người bình thường có thể cảm thấy thoải mái được

      Đọc truyện “Xe đêm” của Nguyễn Ngọc Tư. Văn của chị lời văn bao giờ cũng mộc mạc, nhẹ nhàng mà nặng trĩu tình người. Đọc xong cứ thấy rưng rức, nôn nao trong lòng. Có lẻ nó động chạm đến cái nghề mình đang làm. Người dân mình đúng là chịu nhiều khổ sở khi chẳng may bị bệnh phải đi bệnh viện. Rồi nghĩ lại quá trình học y khoa, làm việc hơn 20 năm qua, nhiều lúc bản thân cũng phải “so vai lại” vì “thấy mình nhỏ bé” như nhân vật trong truyện.
      Ngày trước, khi còn đi học y khoa, được dạy là gọi người đi khám bệnh hay nằm bệnh viện là “bệnh nhân”. Gần đây, được hướng dẫn đổi lại là “người bệnh”. Nhưng có vẻ người dân đi khám bệnh ít khi được xem như một “con người” bình thường. Đa số các bệnh viện, chỗ ngồi cho người bệnh và người thân đi theo chật chội, chen chút, nóng bức, vào mùa hè còn nóng và khổ hơn. Nhân viên y tế thì thoải mái hơn nhiều, ngồi rộng rãi hơn, thường là mát mẻ hơn, thậm chí còn có máy lạnh. Người bệnh và người nhà thường phải ngồi chờ thật lâu, lo lắng, hoang mang, sợ sệt, được gọi tới tên là đã mừng khấp khởi, cảm thấy biết ơn vô cùng người gọi tên mình khi đến lượt. Còn nữa, nhân viên bệnh viện có thói quen nói chuyện như ra lệnh, một thói quen có lẻ hình thành trong quá trình đào tạo. Đôi khi một người có trình độ, có vị trí trong xã hội, khi vào bệnh viện cũng phải hạ mình trước cô điều dưỡng, hộ lý.

      Ở một số nơi trong bệnh viện, người ta phân biệt rất rõ ràng, đâu là ghế cho người bệnh, là chỗ ngồi của nhân viên; nhân viên y tế không bao giờ ngồi vào ghế của người bệnh và thân nhân, người dân lỡ ngồi vào ghế của nhân viên thì nhiều khi còn bị la. Nhà vệ sinh của người bệnh và người nhà cũng khác với “tiêu chuẩn” của nhân viên, căn-tin bệnh viện thường cũng có phân biệt…

      Người bệnh luôn mệt mỏi, lo lắng, hoang mang, vậy mà vẫn phải thường xuyên nằm nghỉ ngơi, “dưỡng bệnh” trong điều kiện mà ít người bình thường có thể cảm thấy thoải mái được. Riết rồi vô tình, một số người mặc nhiên xem rằng, một con người bình thường như mọi người nhưng khi vào bệnh viện để khám bệnh thì tự nhiên trở thành người thuộc “đẳng cấp” thấp hơn, rồi thấy đó là điều bình thường. Bản thân tôi, nhiều khi đóng vai trò người đi khám bệnh cũng cảm thấy vậy, mà cũng thấy quen và bình thường. Một số đồng nghiệp ở phía Bắc vào Nam học tập và làm việc nhận xét rằng ở phía Nam tình hình còn khá hơn phía Bắc nhiều!

      Tôi cho rằng, chúng ta có nền một y tế mà việc chăm sóc sức khỏe cho người dân thiếu tính nhân văn. Tôi có dịp đi một số bệnh viện ở nước ngoài, dù là bệnh viện công hay bệnh viện tư, ít khi thấy chuyện tương tự. Cái gì cũng có lịch sử và nguyên nhân. Nhưng có lẻ, chúng ta, người làm trong ngành y, những người đóng vai trò chính trong mối quan hệ này cần nhìn lại và điều chỉnh cách nghĩ, cách làm. Nói phải đợi đến khi bệnh viện xây khang trang hơn, số lượng người bệnh giảm đi hay thu nhập nhân viên y tế phải cao hơn thì người bệnh lúc đó mới có thể được đối xử như “một con người bình đẳng” trong bệnh viện thì e là không phải đạo. Đừng để một lúc nào đó, trước một câu chuyện bình dị đời thường, ta lại phải “so vai lại vì thấy mình nhỏ bé” [*] trước những điều tốt đẹp quanh ta.

      BS. Hồ Mạnh Tường
      Khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM
      [*] Nguyễn Ngọc Tư, “Xe đêm”
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác