• ‘‘Ném đá’’: cụm từ đáng... ném đá

      04-02-14, 09:57
      ‘‘Ném đá’’: cụm từ đáng... ném đá
      “Này, ông có biết chuyện hai ca sĩ dòng nhạc truyền thống mà ông rất thích đang bị dân tình ném đá tơi bời?”

      Trung tuần tháng 7 vừa rồi, vừa chân ướt chân ráo vào công tác tại Đà Nẵng, tôi nhận được mấy cú điện thoại từ Hà Nội: “Này, ông có biết chuyện hai ca sĩ dòng nhạc truyền thống mà ông rất thích đang bị dân tình ném đá tơi bời?” Tôi giật mình nhận ra cụm từ “ném đá” đang xuất hiện với tần suất khá dày trên các phương tiện truyền thông của ta gần đây, nhất là truyền thông mạng.

      Từ chết tới bị thương

      Lùi lại vài chục năm, dư luận đôi lúc rộ lên về hiện tượng ném đá lên tàu. Đó là trò chơi nguy hiểm, một hành vi đáng lên án của một số trẻ em. Chúng nhặt đá cạnh đường ray rồi thi nhau ném cật lực vào những đoàn tàu khách đang ầm ầm chạy qua. Hậu quả thật đau lòng: rất nhiều hành khách vô tình bị thương tật, thậm chí tử vong; rất nhiều kính toa xe bị vỡ nát, hư hỏng vì hành động vô ý thức như thế.

      Cụm từ “ném đá” còn được báo chí trong và ngoài nước nói nhiều khi nhắc tới luật Sharia Hồi giáo. Luật tục này quy định mười điều với mọi công dân và 12 điều dành cho phụ nữ phải thực thi. Điều thứ 12 được coi là hà khắc nhất: “Nếu bị bắt gặp ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết (mà không cần xét xử)”. Thực tế, đã không ít phụ nữ Iran và Arập Saudi (hai nước thực hiện luật Sharia khắt khe nhất) bị hành quyết bằng đạo luật này.

      Như vậy, dù là ném đá theo cách nào (ném vô tư lên tàu hay ném có chủ đích theo luật Hồi giáo) thì ném đá luôn là hành vi đáng ghê sợ, bị dư luận phê phán vì nó quá dã man, tàn bạo, nhất là trong xu hướng hoà nhập hoà đồng của thế giới văn minh.

      Ấy thế mà, báo chí và truyền thông mạng của ta lại tỏ vẻ rất thích dùng tổ hợp “ném đá” với một nét nghĩa có phần được biến tấu. Có thể thấy không ít tác giả cố tình dùng “ném đá” trong tên bài viết của mình: “Thầy giáo hát” Talent: Sợ khán giả ném đá (24h.com, 11.6.2012); Nguyên Vũ: Bị khán giả ném đá cũng là thành công (zing.vn, 19.6.2012); Sao Việt bị khán giả “ném đá” vì hát live kém (2sao.vn, 7.4.2012); Lưu Diệc Phi không ngại vì bị khán giả ném đá (afamily.vn); Nhóm nhạc HKT bị ném đá trong một show diễn (YouTube, 4.2012); Trúc Diễm bị ném đá tơi tả vì phát ngôn tự mãn (baomoi.com); Chuyên gia tâm lý bị ném đá vì tư vấn phản cảm (VnExpress.net, 25.7.2012); Bellamy và Gigg bị ném đá vì không hát quốc ca (bongdaplus.com, 27.7.2012) v.v.

      Có thể người viết muốn dùng “ném đá” với hàm ý “bị công chúng phản ứng, phê bình với mức độ cao”. Trong cuộc sống, có nhiều hành vi (câu nói, việc làm) của ai đó (đặc biệt là người nổi tiếng, có ảnh hưởng tới công chúng) không phù hợp, gây bất bình, thì sẽ bị nhiều người trong cộng đồng lên án gay gắt. Nhưng dùng từ “phê bình, phê phán, phản đối, lên án” có vẻ chưa đủ “đô” nên người ta thay bằng “ném đá”, nghe dân dã, lạ tai mà lại tạo ấn tượng về ngữ nghĩa: đây là sự phê phán ở mức độ cao, nhằm răn đe, giáo dục đối tượng. “Ném đá” thể hiện một thái độ quyết liệt. “Người bị ném” phải điều chỉnh để thích ứng với tư cách hiện có của họ. Nhưng theo tôi, cách sử dụng như vậy chưa ổn.

      Đã văn minh thì không “ném đá”

      Thứ nhất, “ném đá” không thể thay thế cho một từ có nét nghĩa phê phán hay phản đối (dù ở mức độ nào). Nó phản ánh một thái độ phản ứng thường là quá khích, thiếu tinh thần xây dựng. Ngay cả trước một hành vi phản cảm, thậm chí rất xấu, bị đa số cộng đồng lên án mạnh mẽ thì ta cũng không thể quy về hiện tượng “ném đá, đánh hội đồng” được. Tính giáo dục trong văn hoá ứng xử không cho phép ta làm điều đó.

      Thứ hai, cần thận trọng khi đánh giá hiện tượng, xem có đúng bản chất vấn đề hay không. Vừa mới có một vài biểu hiện, thông qua thông tin đây đó (nhiều khi chưa được xác thực) về “đương sự” nọ mà đã vội vàng đánh giá, quy kết và “ném đá”. Bởi mọi nhận định đều phải dựa trên những chuẩn mực nhất định. Nếu ta vội vàng lên án người khác, ngay cả khi xuất phát từ thiện ý, thì rất có thể đem lại hậu quả không hay. Quay trở lại câu chuyện hai ca sĩ đã nói ở đầu bài, báo Vietnamnet.vn, 28.7.2012, trong bài Cái danh – cái lợi và... cũng viết: “Chuyện của T. T. và A. T. vẫn chỉ đáng giận, đáng chê hơn đáng ghét, đáng kỷ luật cảnh cáo hơn đáng... “căm phẫn và nguyền rủa”.

      Vậy thì, trước mọi việc chúng ta đều phải bình tĩnh khi phát ngôn. Hãy trả lại cụm từ “ném đá” cho luật Hồi giáo Sharia. Bởi vì, trong tiếng Việt hiện nay, dùng trong bất cứ trường hợp nào, “ném đá” cũng tạo nên nghĩa liên tưởng không hay.

      Theo: PGS TS PHẠM VĂN TÌNH (sgtt.com.vn)
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác