• Lương y như từ mẫu

      by
      18-02-15, 09:13
      Lương y như từ mẫu
      Ngày hôm nay, tôi đọc được một câu: “Những nơi khổ như vậy mới có tình người, chứ ở thành phố bác sĩ, giáo viên toàn bọn bóc lột.”

      Bất chợt nước mắt ràn rụa. Bất chợt 4h sáng ngồi bật dậy để thốt lên những điều đã ám ảnh tôi suốt bốn năm qua.

      Tôi không phải là người của ngành y. Nhưng tôi là bạn, là vợ, là con, là cháu của người làm ngành y. Suốt bốn năm qua, chưa một lần nào tôi đọc những lời chê trách đánh đồng về cái gọi là y đức mà tôi không ứa nước mắt hay có cảm giác ngẹn ứ nơi cổ họng.



      Chồng tôi, bố mẹ tôi, bác tôi, những người bạn của tôi chưa từng nhận phong bì của bệnh nhân, luôn hết lòng vì người bệnh, vậy vì sao phải nghe người ta nói những câu như thế? “toàn bọn bóc lột”, “thời nay tìm đâu ra bác sĩ có lương y”, “99% toàn lũ hút máu”, “tất cả đều đáng đánh”…

      Tôi vẫn nhớ khi xảy ra một vụ đánh nhân viên y tá ở Bạch Mai. Nhìn không biết bao nhiêu lời nhận xét nói “đám y bác sĩ ở Bạch Mai tất cả đều đáng đánh”, tôi thật muốn cười bảo anh “Nhìn xem, người ta bảo anh đáng đánh đây này.” Hiển nhiên phải không, bởi anh là bác sĩ nội trú, và cũng như các bác sĩ nội trú khác, quá trình rèn luyện của anh cũng đã diễn ra tại phòng cấp cứu ở nơi đó. Hóa ra, “đáng đánh”, đó là phần thưởng dành cho những đêm thức trắng của anh và bạn bè anh, những trăn trở của anh vì người bệnh, niềm tự tôn quyết sống trong sạch của anh.

      Tôi vẫn nhớ ở vào thời điểm ác liệt nhất trong dịch sởi, mỗi ngày mẹ tôi trở về nhà đều mệt mỏi đến kiệt quệ. Tôi vẫn nhớ chỉ vì ở viện nơi chồng công tác có người mắc bệnh, để tránh nguy cơ cho cái thai trong bụng tôi, tôi phải chấp nhận không gặp mặt chồng trong nhiều ngày. Và tôi vẫn nhớ mình đã chua chát đến thế nào khi đọc, khi nghe những lời công kích nhân viên y tế. Khi ấy, đọc được một bài viết “Con bảo bố bỏ việc đi”, nói về phản ứng của một người con khi chứng kiến thái độ của xã hội đối với ngành của bố mình, tôi đã cười. Bởi vì đó là những lời mà khi ấy không ngày nào tôi không muốn gào lên, nhưng lại không thể thốt ra được khỏi miệng khi nhìn sự tận tụy của người thân.

      Tôi vẫn nhớ ngữ khí của bố tôi khi kể với tôi nhiều chuyện mình từng gặp, để rồi kết luận một câu: “Chữa lành cho người ta, đó là chuyện đương nhiên. Chữa không lành, người ta quay sang chửi. Cái nghề bạc như vôi ấy mà.”

      Ở chiều nhận về, người ta bảo, ngành y chỉ là một ngành dịch vụ. Người làm ngành y, cũng chẳng qua chỉ là đang bán dịch vụ y tế mà thôi. Có khác gì những ngành dịch vụ khác đâu? Cho nên, đừng vội kêu ca mình khổ. Dĩ nhiên, luận điểm đấy cũng có cái hay, nhất là khi thoải mái gạt đi việc nếu thực sự chỉ là một ngành dịch vụ như bao ngành dịch vụ khác, vậy là nhân viên y tế hẳn có quyền đề cao lợi nhuận, từ chối khách hàng, lựa chọn đối tượng khách hàng theo túi tiền của họ.

      Ở chiều cho đi, người ta bảo, ngành y là một ngành được trọng vọng. Cho nên, người làm ngành y không nên đòi hỏi nhận lại cái gì. Cho nên, các bác sĩ thời nay mới suy đồi làm sao khi không học hỏi lương y ngày xưa, nhìn xem, lương y ngày xưa có thể chữa trị cho bệnh nhân miễn phí mà có kêu ca gì đâu? Dĩ nhiên, luận điểm này cũng rất hay, tôn lên được cái sự “cao quý” của ngành y. Và bỏ qua sự thật rằng lương y trong những cộng đồng thôn xóm nhỏ ngày xưa, cho dù không bao giờ thu lấy đồng tiền nào của bệnh nhân thì cũng sẽ không chết đói. Bởi những cộng đồng nhỏ ấy không bao giờ bỏ rơi “từ mẫu” của mình, dù chỉ là nắm gạo hay quả trứng. Còn ngày nay, nếu thực sự miễn phí như thế, e chưa thành được lương y thì có người đã chết đói mất rồi.

      Ở chiều thái độ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, người ta bao biện cho lối ứng xử bất lịch sự, cho thái độ thiếu tôn trọng của mình rằng: ngành y chỉ là ngành dịch vụ mà thôi. Tôi bỏ tiền ra mua dịch vụ, tôi có quyền ứng xử như thế nào tôi thích.

      Ở chiều thái độ của y bác sĩ, người ta bảo người làm ngành y phải đối xử với người bệnh bằng cái tâm phụ mẫu, phải có chân tâm, phải thực lòng đau cho người bệnh.

      Hay thế, không dưới một lần tôi đọc được hai ý này trong cùng một chủ đề. Hóa ra, người ta bỏ tiền ra để mua ‘chân tâm’ của y bác sĩ. Có nơi nào ‘chân tâm’ rẻ rúng như trong ngành y không?

      Tôi có thể có đủ lòng kiêu hãnh để cho dù có phải sống thiếu thốn, tôi cũng không muốn chồng tôi kiếm những đồng tiền trái với lương tâm. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không chua chát khi người ta coi bác sĩ tốt là phải nghèo, và lý do, bởi vì đó “là nghề được xã hội trọng vọng”. Xã hội của chúng ta mới đặc sắc làm sao khi coi cái nghèo là mác cho cái ngành được trọng vọng ấy.

      Người xưa có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Phải chăng sự bùng nổ quá dữ dội của thông tin đã khiến điều này trở thành lỗi thời? Một người vào bệnh viện gặp phải trải nghiệm không tốt, dù mười lần thì không tốt cả mười đi nữa, phải chăng đó có thể trở thành lý do hợp lý để anh ta nói rằng phần lớn người làm ngành y đều xấu? Biển thông tin nhan nhản những chuyện tiêu cực về ngành y, phải chăng là minh chứng cho thấy sự chênh lệch giữa chuyện tích cực và tiêu cực là quá lớn, hay là phản chiếu của “cái nghề bạc như vôi” mà bố chồng tôi đã nói, tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa, những người bác sĩ tốt im lặng làm việc của họ ít khi được ai nhắc tới, bởi đó là chuyện đương nhiên, nhưng một phần nhỏ biến chất thì người người nói, nhà nhà nói, liền trở thành bộ mặt. Phải chăng quá khó khăn để cẩn trọng trong lời nói, để thay vì nói ‘tất cả’ thì nói ‘một bộ phận’? Phải chăng quá khó khăn để giới hạn nói về trải nghiệm xấu của riêng mình thay vì quy chụp từ vay mượn trải nghiệm của người khác? Phải chăng người ta đã quên mất rằng “Lương y như từ mẫu” là một cụm hai chiều, không chỉ để nói về cái tâm mà người lương y nên có, mà còn nói đến sự tôn trọng và bảo vệ mà cộng đồng đối ngược lại?

      Cho nên, một ngành nghề được xã hội trọng vọng ư? Là người thân của người làm ngành y, tôi không hề cảm thấy sự trọng vọng mà người ta nói đến. Tôi chỉ thấy những miệt thị, những định kiến, những lời nói đánh đồng quy chụp đầy tính gây tổn thương.

      Có lẽ tôi quá dễ bị ảnh hưởng. Anh bảo tôi: “Để ý lời thiên hạ mà làm gì. Chó cứ sủa và dòng người cứ đi thôi.” Nhưng tôi không làm được. Đến cuối cùng, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối. Lòng kiêu hãnh trong tôi chỉ đủ để ủng hộ anh sống trong sạch như anh luôn sống, nó không đủ để tôi mỉm cười khi chứng kiến anh tiếp tục trả giá để đối lấy những lời miệt thị.

      Nếu bỏ ngoài tai lời thiên hạ là một việc làm dễ dàng như vậy, thì vì sao mỗi lần khi thấy người Việt Nam bị nói xấu, lại nhiều người phẫn nộ đến như vậy?

      Ai cũng biết ngành y nhiều mệt mỏi, lắm hy sinh. Nhưng có mấy người thực sự hiểu được những mệt mỏi, hy sinh của ngành y? Tôi vẫn nhớ bác tôi khi trước khi chúng tôi đến với nhau, không ngớt lời nói đỡ cho anh, sợ tôi không thể hiểu được anh, bảo tôi phải biết cảm thông, bởi làm vợ của người làm ngành y sẽ nhiều thiệt thòi lắm. Là bác của anh ư? Không, là bác của tôi đấy. Mỗi lần tôi nghĩ về họ, về bác tôi, về anh, về bố anh, mẹ anh, bạn bè anh, tôi lại cảm thấy họ giống như những con sói cô độc. Luôn gồng mình lên để gánh cái nghiệp của mình, nhưng mấy người thực sự hiểu được họ đây?

      Gia đình chồng tôi có thể coi ngành y là cha truyền con nối. Bốn năm trước, tôi rất quý trọng điều này ở anh, và tôi thầm mơ tới một ngày, con tôi cũng sẽ trở thành bác sĩ, thế hệ thứ ba. Một người bác sĩ cũng ngẩng cao đầu mà sống với cái tâm thiện nguyện và lương tâm trong sạch như ông và cha mình. Bốn năm sau, khi cuối cùng giọt máu tôi mang cũng thành hình, tôi nghe anh bảo, “có lẽ sau này không cho con làm ngành y nữa, đời bố nó khổ là đủ rồi”, tất cả những gì tôi cảm thấy là nhẹ nhõm.

      Người ta nói rất nhiều về sự xói mòn niềm tin của xã hội đối với y đức. Liệu có ai nghĩ rằng cũng có sự xói mòn niềm tin khác đang diễn ra đối với ngành y? Âm thầm hơn nhiều, ít được nói ra hơn nhiều – Sự xói mòn niềm tin ở nơi hậu phương của những người mặc áo trắng ấy.

      Tâm Thủy
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác