• Loạt bài quá tải bệnh viện Nhi: Từ “sự tráo trở của đám bồi bút” đến “đòn thù hạ cấp”

      03-11-15, 21:26
      Loạt bài quá tải bệnh viện Nhi: Từ “sự tráo trở của đám bồi bút” đến “đòn thù hạ cấp”
      Vừa qua trên một số trang báo có phản ảnh không trung thực và thậm chí xuyên tạc về vụ việc ông Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh say xỉn trong giờ làm việc. Rất nhiều y bác sĩ trên cả nước nói chung và bác sĩ Võ Xuân Sơn nói riêng đã rất bức xúc và viết lên quan điểm của mình trên trang facebook cá nhân. Một số phóng viên biến chất liên quan tới loạt vài về ông Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều bình luận vô văn hóa, kém hiểu biết và thậm chí đã viết và đăng bài viết trả thù cá nhân bác sĩ Võ Xuân Sơn nhằm mục đích bôi nhọ, hạ uy tín của bác sĩ. Hôm nay diễn đàn xin đăng lại nội dung hai bài viết của bác sĩ Võ Xuân Sơn về vụ việc này để giúp các bạn có thêm góc nhìn khác.


      SỰ TRÁO TRỞ CỦA ĐÁM BỒI BÚT

      Đầu tiên, tôi xin lỗi những nhà báo chân chính khi sử dụng từ “bồi bút” ở đây, nhưng vì tôi không tìm ra được từ nào đúng hơn khi nói về những nhà báo tráo trở và vô liêm sỉ này.

      Sau khi tôi đăng stt “Về loạt bài quá tải tại bệnh viện nhi”, thì một số nhà báo có vào phản biện, cho rằng ông Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh đã say xỉn trong giờ làm việc, và họ dùng hình ảnh mặt đỏ trên tấm hình đăng kèm, để chứng minh cho điều đó. Nhiều người, trong đó có cả tôi, khi đọc lần đầu, cũng ngộ nhận, là hình ảnh đăng trong bài Giám đốc Sở Y tế TP.HCM “đá trách nhiệm, đuổi phóng viên” của báo Người tiêu dùng là hình chụp lúc phóng viên đến “làm việc” với ông Bỉnh lúc 14h40 ngày 28-10-2015.

      Cho đến khi Trang tin điện tử của Sở Y tế TPHCM đăng tải thông tin, rằng tấm hình mà báo Người tiêu dùng đăng trên báo là chụp vào tháng 6 năm 2015, thì báo này đã nhanh chóng thay đổi thông tin trong bài báo của mình. Tấm hình đăng lúc đầu đã được thay đổi nội dung chú thích, lại còn đưa thêm một tấm hình với hình ảnh ông Bỉnh đang phát biểu, ăn mặc formal.

      Đáng chú ý là báo Tầm nhìn và VietPress đã đăng bài phản bác lại thông tin của Sở Y tế, trong đó cho rằng cần phải điều tra việc thông báo của Sở Y tế TPHCM cho rằng báo Người tiêu dùng đăng hình ảnh bôi nhọ ông Bỉnh. Có bôi nhọ hay không thì chúng tôi, những độc giả sẽ trả lời chuyện ấy. Nhưng nếu tấm hình đó không có vấn đề gì, thì tại sao báo Người tiêu dùng phải thay đổi chú thích, lại phải thêm hình vào?

      Gần như ai cũng hiểu rằng đây thực chất là một âm mưu chống lại PGS.TS.BS. Nguyễn Tấn Bỉnh. Nhưng sao không thẳng thắn với nhau, mà phải sử dụng lũ bồi bút với những thủ đoạn bẩn thỉu, vô liêm sỉ như vậy.

      Việc xây dựng thành công một Trung tâm truyền máu hiện đại, và nâng chất chuyên môn của Bệnh viện Truyền máu và Huyết học đã cho chúng tôi nhìn thấy khả năng đóng góp cho ngành y thành phố của ông Bỉnh. Những thành công của ông Bỉnh trên cương vị Hiệu trưởng Đại học Phạm Ngọc Thạch, đưa ngôi trường này thành một Đại học lớn và có uy tín ở thành phố, càng khẳng định những điều đó.

      Khi ông Bỉnh được đề bạt chức Giám đốc Sở Y tế, chúng tôi đã lo đến chuyện đang xảy ra bây giờ. Ông bị tách ra khỏi môi trường học thuật, lại đảm nhận chiếc “ghế nóng” mà mấy đời Giám đốc Sở đã phải ra đi trong tức tưởi, kể từ khi Bệnh viện Sài gòn không được bán đi mà để lại phục vụ người dân. Nhưng rồi những gì ông Bỉnh làm trên cương vị Giám đốc Sở Y tế đã cho thấy ông có khả năng kết hợp học thuật với quản lí ngành.

      Việc đưa các bác sĩ nội trú về các bệnh viện đã góp phần giải quyết bài toán nhân sự đang khá căng thẳng, và việc phát triển chuyên ngành Bác sĩ Gia đình vừa ở Đại học Phạm Ngọc Thạch, vừa ở y tế tuyến cơ sở đã cho thấy những bước đi đúng với trào lưu thế giới hiện đại, khi Đại học đào tạo theo nhu cầu xã hội, và y tế phát triển theo hướng hội nhập quốc tế.

      Nhưng thôi, nếu đây là cái “dớp” mà các đời Giám đốc Sở Y tế thành phố phải chịu thì cũng đành. Ông Bỉnh mà nghỉ bây giờ thì có lẽ có hàng chục trường Đại học, hàng chục tập đoàn y tế mời ông, thu nhập cao, đỡ nặng đầu, mà ông cũng sẽ không phải chịu điều tiếng gì nếu cái bệnh viện Sài gòn, và ngay cả cái bệnh viện Nhi đồng II bị bán đi.

      Nhờ việc BS Nguyễn Văn Châu, giám đốc Sở Y tế trước đây, phải ra đi tức tưởi, mà bà con Củ Chi có được một bệnh viện khang trang, hiện đại. Biết đâu, nhờ những đòn bẩn thỉu này mà đất nước ta lại có được một trường Đại học Y ngang tầm khu vực hoặc thế giới.


      Hình 1 (ông Bỉnh mặc áo thun, chú thích ghi: “Giám đốc Sở Y Tế TP.HCM Nguyễn tấn Bỉnh): hình đăng lên báo Người tiêu dùng trước.


      Hình 2 (ông Bỉnh mặc áo thun, chú thích ghi nhiều chữ): hình đã được báo Người tiêu dùng sửa chú thích.


      Hình 3 (ông Bỉnh mặc áo tay dài, mang cà vạt): hình thêm vào trong bài báo của báo Người tiêu dùng, có vẻ như là để chứng minh cho sự “trân trọng” ông Bỉnh của báo Người tiêu dùng. Lưu ý: Vị trí của tấm hình này nằm tại chỗ của tấm hình mặc áo thun được đăng lúc trước.

      Bác sĩ Võ Xuân Sơn


      ĐÒN THÙ HẠ CẤP


      Vừa qua, báo Người tiêu dùng đăng bài công kích cá nhân PGS. TS. BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM. Tôi đã đăng bài phản đối trên trang facebook này.

      Sau khi báo Người tiêu dùng gỡ bài xuống, phóng viên của báo đã vào trang của tôi, chửi bới rất vô văn hóa, đồng thời, dẫn các bài báo công kích tôi trước đây, khi một bệnh nhân kiện tôi với lí do mà anh ta đưa ra là anh ta cho rằng tôi mổ làm cho anh ấy bị liệt. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay, đã có tờ báo xào lại bài báo đó, đăng lên dưới cái tên tác giả là Trí thức thời đại.




      Trên thực tế, đây là một ca bệnh khó, khả năng thành công thấp, khả năng biến chứng cao. Bệnh nhân và thân nhân được giải thích rất rõ về những khó khăn và tiên lượng. Mặc dù ca mổ có tỉ lệ thành công thấp nhưng nếu không mổ thì chắc chắn bệnh nhân sẽ bị liệt, rối loại tiêu tiểu và những biến chứng thần kinh khác.

      Chính vì vậy mà bệnh nhân tha thiết xin được mổ. Trong hoàn cảnh không còn gì để mất ấy, tôi đã đồng ý mổ cho bệnh nhân. Ca mổ hoàn toàn không có biến chứng, có thể nói là thành công. Bệnh nhân khá lên, tình trạng cải thiện. Tuy nhiên, sau 2 năm, bệnh lại trở nặng. Bệnh nhân lại muốn được mổ lần nữa.

      Giống như lần trước, tôi cũng giải thích kĩ càng, bệnh nhân, và cả tôi, vẫn hi vọng sẽ cố gắng còn nước còn tát, nếu may mắn thì điều tốt đẹp sẽ đến. Lần này, sự thành công chỉ kéo dài 1 năm, sau đó bệnh nhân bắt đầu yếu chân trở lại.

      Khi đó, bệnh nhân yêu cầu tôi mổ tiếp, nhưng đã mổ 2 lần, nước thì cũng đã tát hết, nên tôi quyết định dừng lại. Bệnh nhân quay qua bắt đền tôi, và sau đó, với sự giúp sức của một phóng viên, anh ta kiện tôi lên Sở Y tế TPHCM. Hội đồng khoa học của Sở Y tế TP.HCM họp và kết luận chỉ định mổ đúng, mổ đúng. Phóng viên và bệnh nhân không đồng ý và khởi kiện ra tòa.

      Khi đó, có một phóng viên đến gặp tôi. Tôi cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ về chuyện tôi đã giải thích và bệnh nhân năn nỉ xin mổ. Nhưng khi bài báo ra đời, tôi thật sự thất vọng vì không ngờ báo chí lại có thể viết sai sự thật đến vậy. Sau đó, cỡ vài chục tờ báo đăng lại, có tờ chế tác ra thêm, mặc dù không ai hỏi tôi, kể cả qua điện thoại, email...

      Lúc đó, tôi rất buồn, vì mình đã làm hết sức, lại còn làm từ thiện, còn cho bệnh nhân một miếng vá, vật liệu dùng trong cuộc mổ, trị giá cả chục triệu đồng. Bệnh nhân mổ u tủy, một trong những loại bệnh khó khăn nhất trong phẫu thuật cột sống, 2 lần ở bệnh viện tư, loại khá cao cấp, nằm viện tổng cộng gần 20 ngày, tổng chi phí cho cả hai lần chưa đến 45 triệu đồng, bao gồm cả tiền ăn. Vậy mà tôi bị đối xử như vậy.

      Khi ra tòa, thẩm phán đứng hẳn về phía bệnh nhân, mặc nhiên là tôi sai, yêu cầu tôi bồi thường. Họ làm nhiều cách để chứng minh tôi sai. May mà các cơ quan quản lí y tế đã rất công tâm,các công ty dụng cụ, và cả tổ chức cấp chứng chỉ chất lượng châu Âu (CE) đã nhiệt tình giúp đỡ, tôi đã chứng minh được là mình làm đúng và hoàn toàn hợp pháp. Nhưng Tòa sơ thẩm vẫn kết luận tôi có lỗi, vì... đã mổ cho bệnh nhân. Sau đó, Tòa phúc thẩm bác bỏ bản án sơ thẩm, bệnh nhân rút lại đơn kiện, vụ kiện chấm dứt.

      Câu chuyện để lại vị đắng trong tôi. Và cũng từ đó, tôi luôn đấu tranh, chống lại những bài báo ác ý nhắm vào nhân viên y tế, từ những bác sĩ không quen biết ở Hải Phòng, đến vị bác sĩ về hưu ở Bình Dương... và bây giờ là BS Bỉnh. Tuy nhiên, có lẽ thế lực đụng vào BS Bỉnh lớn quá, một thành ủy viên, Giám đốc Sở, nên họ đánh luôn tôi khi tôi lên tiếng ủng hộ ông Bỉnh.

      Với những comment rất vô văn hóa của những người được gọi là nhà báo, và bây giờ, họ sử dụng cả một (hoặc nhiều) tờ báo để trả thù cá nhân đối với tôi, cho thấy họ thực sự là một lũ hạ cấp.

      Chỉ buồn một nỗi, báo chí của chúng ta do Đảng quản lí, lại vừa mới qui hoạch lại đây, vậy mà lại được sử dụng để công kích cá nhân hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Không lẽ...

      Xin kèm theo đây vài hình ảnh về những comment vô văn hóa, cùng với thủ đoạn đe dọa người có ý kiến của lũ này.

      Bác sĩ Võ Xuân Sơn
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác