• Khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi đã chiến thắng

      27-02-14, 17:47
      Khi ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, tôi đã chiến thắng
      Giờ đã hơn 35 năm, tôi vẫn muốn tìm lại người bác sỹ đấy để cám ơn nhưng không thể tìm được vì ông ấy đã chuyển công tác vào Nam. Hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi cũng lắc đầu vì thời gian đã quá lâu rồi. Trong tâm trí tôi luôn coi đấy là cái nợ mà mình còn chưa thể trả được. Còn mấy tháng nữa là đến ngày sinh thứ hai của tôi. Cám ơn người bác sỹ đấy.

      Một buổi chiều tháng 8 năm 1978, tại một bệnh viện ở Hà Nội:
      - Chắc là chết! Hai anh chị về chuẩn bị cho cháu đi là vừa! Thôi thì cũng là một việc không may mắn. Chả ai muốn thế cả! (Người hộ lý bệnh viện nói)

      Nghe xong câu nói này, hai vợ chồng đứng ngẩn người. Không biết nói gì. Cái cảm giác tim như thắt lại.

      Người bác sỹ trực hôm đấy an ủi:
      - Vẫn còn một hy vọng cuối cùng là mổ! Nhưng tỷ lệ thành công chắc chỉ 10% thôi anh chị ạ! Do cháu còn nhỏ quá! Sợ không chịu được ca đại phẫu! Vả lại tại thời điểm này, trang thiết bị cũng như thuốc men không thể đáp ứng được hết những gì ca mổ yêu cầu. Nên dù sao cũng khó! Hai anh chị có quyết định không? Nếu đồng ý, tôi sẽ cố gắng hết sức mình!

      Lúc đấy người chồng nghị lực hơn người vợ liền nói:
      - Bác sỹ giúp hai vợ chồng tôi! Tôi quyết định mổ! Cho dù chỉ là 1/10 hy vọng.

      Người vợ thì không nói câu gì. Lặng đi trong nước mắt.


      Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

      Đúng 10 tiếng sau, người bác sỹ đấy ra khỏi phòng sau một ca mổ dài. Mặt thẫn thờ nói:
      - Tôi đã cố gắng hết sức! Giờ chỉ đợi hy vọng đấy thành hiện thực! Nhưng e là khó! Nếu 2 tiếng sau mà có đánh hơi từ cháu thì còn sống! Còn không thì...

      Người đàn ông thở dài, buồn bã nhưng vẫn cười cám ơn người bác sỹ. Nụ cười mà gần như chỉ để an ủi người vợ khỏi cái cảm giác mất mát. Còn người vợ thì khóc lên từng tiếng... từng tiếng... Hai tiếng đấy nặng nề bao trùm cái căn phòng hậu phẫu. Cả hai vợ chồng lặng đi chờ đợi. Cái chết và sự sống sao nó gần thế.

      Người bố nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường sau ca mổ:
      - Cho dù thế nào, bố vẫn yêu con! Hãy sống vì những gì tốt đẹp con ạ!

      Còn người mẹ không nói. Có lẽ lúc này bà chỉ muốn mình được quên đi những gì đã đến với đứa con của mình. Nhưng trước đấy với tính cẩn thận của mình, bà đã lo đầy đủ hậu sự và những gì cần khi hy vọng không thể thực hiện.

      Và rồi, hai tiếng sau.... Có tín hiệu rồi! Người chồng reo lên! Con tôi còn sống! Bác sỹ ơi! Con tôi còn sống. Nó không chết!

      Người bác sỹ mổ hôm đấy vội chạy vào. Ông ta mừng cho hai vợ chồng. Đúng! Ca mổ thành công. Chỉ 10% hy vọng. Thế mà nó lại là một sự sống mới. Ngày hôm đấy được coi là ngày sinh thứ hai của đứa trẻ năm nào.

      Giờ đã hơn 35 năm, tôi vẫn muốn tìm lại người bác sỹ đấy để cám ơn nhưng không thể tìm được vì ông ấy đã chuyển công tác vào Nam. Hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi cũng lắc đầu vì thời gian đã quá lâu rồi. Trong tâm trí tôi luôn coi đấy là cái nợ mà mình còn chưa thể trả được. Còn mấy tháng nữa là đến ngày sinh thứ hai của tôi. Cám ơn người bác sỹ đấy.

      Câu chuyện trên là một câu chuyện có thật đã xảy ra với tôi vào tháng 8/1978. Hôm nay là ngày 27/02, kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả bạn bè tôi, những ai công tác trong ngành Y tế. 10% ranh giới sự sống và cái chết, tôi đã chiến thắng cái chết nhờ những người bác sỹ.

      (Nhân vật cháu bé trong bài chính là tác giả bài viết)

      3C
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác