• Hương đêm bệnh viện - Nhạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ

      01-04-14, 01:21
      Hương đêm bệnh viện - Nhạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ
      “Mắt em sáng ngời (mà) chan chứa yêu thương/ Tiếng hát dịu dàng em thầm khe khẽ, mà âm vang như tiếng mẹ ngọt ngào/ Bàn tay em (mà) như năm cánh hoa, xoa dịu vết thương những người đồng chí/ Đời vui các anh đi giành chiến thắng/ Trong chiến công chung có cả phần em..."

      "Các nhạc công tự giới thiệu đi nào!". Bác sĩ Thọ vừa dứt lời, một anh chàng nhanh nhảu: "Em là Hoàng - tổ trưởng nốt mi". "Em là Trang - tổ trưởng nốt đô" - một cô gái xinh xắn tiếp lời. Rồi tiếp đến là: "Quân - fa", "Thảo - sol"... Trên tay mỗi người là một ống nứa. Rồi, khi vị "nhạc trưởng" già vung tay lên đến đâu, âm thanh vang lên đầy hứng khởi đến đấy. Khó ai tưởng tượng được tiết tấu rộn rã của bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố NS Xuân Hồng lại được thể hiện đầy ngẫu hứng bởi những bệnh nhân tâm thần.

      Người ta thường gọi Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần Trung ương II là “nhạc sĩ” của... người tâm thần. Suốt 40 năm gắn bó với ngành y, không ít lần ông có cơ hội chia tay những bệnh nhân tâm thần. Nhưng ông vẫn chọn họ, những "thiên thần bị đày đọa", với âm nhạc liệu pháp, từng ngày, ông kiên nhẫn, tận tụy đưa họ "trở về" hòa nhập với cuộc sống bình thường.


      Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ chơi nhạc ở nhà. Ảnh: H.Đ.N (Thanh niên)

      Tôi đến gặp ông vào một ngày đầu tháng 2/2009 tại phòng Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (BVTTTW II). Người đàn ông có khuôn mặt tròn và nụ cười phúc hậu ấy làm việc trong một căn phòng giản dị, chỉ toàn sách và mấy bức tranh Hypocrat, Hải Thượng Lãn Ông. Ông khác nhiều so với suy nghĩ của tôi, với mái tóc xoăn dài trông ông giống một nghệ sĩ hơn là một bác sĩ hay một nhà khoa học...

      1. Bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1949 tại Hà Nội. Thủa nhỏ, Thọ đã mê âm nhạc, cậu thường đến chơi nhà bạn ở Khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam (128A Đại La, Hà Nội, đứng hàng giờ chỉ để nghe các ca sĩ, nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam luyện thanh, nắn phím. 7 tuổi, cậu xin tiền mẹ mua một cây sáo, một cây đàn Harmonica về tập thổi.

      Thọ học rất giỏi, năm 1967, Thọ vào Đại học Quân y. Tại Trường đại học Quân y, sinh viên Thọ quen biết Giáo sư BS Lê Hải Chi - Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần. Qua nhiều lần trò chuyện, biết Thọ cũng đam mê âm nhạc, Giáo sư Chi đã thuyết phục Thọ chọn chuyên khoa Tâm thần học, khi ấy Giáo sư Chi mới bắt đầu nghiên cứu liệu pháp âm nhạc trong điều trị tâm thần. Mới đầu, Thọ rất đắn đo, nhưng lại nghĩ, chiến tranh ngày càng khốc liệt, không ít người từ chiến trường trở về với chứng bệnh "rối loạn tâm thần". Chữa bệnh cho họ, cũng là một "cuộc chiến" vậy, Thọ biết là theo chuyên ngành này sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Năm 1969, sinh viên y khoa Nguyễn Văn Thọ bắt đầu theo học chuyên khoa Tâm thần.

      Và đấy cũng là lúc sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Văn Thọ bắt đầu. Khi Thọ theo học năm thứ 2, trường tổ chức hội diễn văn nghệ. Vốn nhiều hứng thú với âm nhạc, Thọ cùng với hai người bạn đã mạo muội đăng ký sáng tác hẳn một trường ca. Sau nhiều ngày, trường ca mang tên “Tuổi 20” đã ra đời.


      Bác sĩ Thọ với ban nhạc của những bệnh nhân tâm thần.

      Ngay sau khi nhận được bài dự thi của nhóm sinh viên Nguyễn Văn Thọ, nhận thấy đây là một tác phẩm xuất sắc, nhà trường đã gửi bản trường ca cho nhạc sĩ (NS) Vũ Trọng Hối và nhờ chỉnh sửa. Khi bản trường ca được ra mắt tại hội diễn toàn trường đã gây tiếng vang mạnh mẽ.

      Không ai có thể ngờ được 3 chàng sinh viên không rành nhạc lý lại có thể sáng tác một bài trường ca hay đến vậy. Còn ba chàng "nhạc sĩ" sinh viên thì đêm diễn ấy không thể nói lên lời, chỉ một cảm giác lâng lâng khó tả. Âm nhạc gắn bó với BS Thọ từ ngày ấy...

      Năm 1974, tốt nghiệp BS, đăng ký nguyện vọng và được giữ lại làm việc tại khoa Tâm thần. Thọ cũng ăn mừng ngày trở thành BS quân y bằng ca khúc đầu tay “Hương đêm bệnh viện” (phổ thơ Cao Ngọc Bích... “Mắt em sáng ngời (mà) chan chứa yêu thương/ Tiếng hát dịu dàng em thầm khe khẽ, mà âm vang như tiếng mẹ ngọt ngào/ Bàn tay em (mà) như năm cánh hoa, xoa dịu vết thương những người đồng chí/ Đời vui các anh đi giành chiến thắng/ Trong chiến công chung có cả phần em..."

      Ca khúc "Hương đêm bệnh viện"

      Những năm sau đó, BS Thọ vẫn tiếp tục sáng tác ca khúc để phục vụ chiến trường, các ca khúc: “Hãy ngủ đi anh” (1975), “Giữ lại sự sống từng phút giây” (1981), hợp xướng “Nhớ ngày Bác thăm thương binh” (1981) v.v... lần lượt ra đời, HCV Hội diễn nghệ thuật toàn quân các năm 1979, 1984 đã "khắc tên" của "nhạc sĩ" Nguyễn Văn Thọ.

      Sự nghiệp của NS Nguyễn Văn Thọ chịu nhiều ảnh hưởng của NS Vũ Trọng Hối. Năm 1982, qua lời giới thiệu của NS Vũ Trọng Hối, Đoàn Văn công Phòng không - Không quân nổi tiếng với không ít NS tên tuổi đã đồng ý mời Nguyễn Văn Thọ về tham gia, khi ấy, BS Thọ lại phải đứng trước 2 sự lựa chọn, một là trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp, có cơ hội sáng tác và đi biểu diễn khắp nơi, hai là gắn bó với bệnh nhân tâm thần suốt đời, và rồi "những bệnh nhân (BN) tâm thần" lại chọn bác sĩ Thọ chứ không phải "nhạc sĩ" Thọ!

      Năm 1990, trước yêu cầu chuẩn bị đội ngũ kế cận, Bộ Y tế đã xin quân đội cho bác sĩ Thọ chuyển ngành về nhận nhiệm vụ Phó giám đốc BVTTTW II; năm 1991, ông giữ chức Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, và đến năm 1998, ông chính thức đảm đương chức vụ Giám đốc BV.

      Tại BVTTTW II, BS Thọ đã có đầy đủ điều kiện để thực hiện chương trình chữa trị tâm thần bằng liệu pháp âm nhạc mà ông ấp ủ nhiều năm nay. BS Thọ trở thành người đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp hình tượng hướng dẫn và âm nhạc (Guided Image and Music - GIM) để trị liệu cho bệnh nhân tâm thần.

      Không có tài liệu, ông đành dò dẫm đi tìm: cho bệnh nhân nghe nhạc, dạy họ ca hát, mời các ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp về giao lưu. Ông trở thành người đầu tiên sử dụng âm nhạc liệu pháp trong điều trị tâm thần một cách bài bản.

      2. BVTTTW II đã trải qua gần 100 năm tồn tại với nhiều lần đổi tên như Nhà thương điên Biên Hòa, Dưỡng trí viện Nam Kỳ, Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đây là cơ sở điều trị ở tuyến cao nhất về bệnh tâm thần khu vực phía Nam, số bệnh nhân điều trị vào lúc cao điểm lên đến 1.600 người.

      Tôi cùng BS Thọ dạo một vòng trong khuôn viên BV. Những căn phòng sạch, đẹp, đông đúc và không thiếu phần ồn ã. Đến một căn phòng nhỏ, rợp bóng cây, ông dừng lại và gõ cửa, một người đàn ông trung niên trông có vẻ trí thức, dáng dong dỏng cao trong bộ đồ pijama mở cửa, anh bắt chặt tay BS Thọ và nhìn sang tôi cười hiền lành. Nếu BS Thọ không giới thiệu, hẳn tôi không thể ngờ người đàn ông đeo cặp kính dày cộp này lại là một bệnh nhân tâm thần - BN Lê Viết Tuấn.

      Theo lời kể của BS Thọ, Tuấn mắc bệnh tâm thần phân liệt đã hơn 10 năm nay. Tuấn là một họa sĩ có nghề. Cha mẹ Tuấn đã lần lượt qua đời, hiện Tuấn chỉ còn người anh đang sống tại TP HCM, nhưng vì không đủ điều kiện chăm sóc nên "ký gửi" cho Tuấn ở lâu dài trong bệnh viện.

      Lần đầu tiên được áp dụng "toa thuốc" âm nhạc, Tuấn đã nhảy dựng lên, vùng chạy. Nhưng đến lần thứ tư, Tuấn dần bình tâm và lấy đó làm thích thú.

      Bản nhạc cổ điển mang tên “In a Persian market” (Phiên chợ Ba Tư) của Albert William Ketèlbey cất lên dìu dặt, vị BS nhẹ nhàng hướng dẫn Tuấn nằm ngay ngắn trên giường bệnh: "Nhắm mắt lại, hãy tin rằng xung quanh không có gì khiến anh bị xáo trộn. Đuổi hết những suy nghĩ vẩn vơ, những lo âu phiền muộn! Và bây giờ, những âm thanh của bản nhạc sẽ đến với anh...". Tuấn nằm im trên ghế mỉm cười thanh thản.

      BS Thọ giải thích: "Bệnh nhân tâm thần có cái siêu tôi tức là ý thức đạo đức, tâm lý xã hội, kiềm chế bản năng, những cảm xúc bị dồn nén trong tiềm thức từ thời thơ ấu. Họ phát bệnh vì tâm lý bị ức chế nên cần cho họ nghe nhạc cổ điển để khơi mở. Loại nhạc này sẽ đưa họ "du lịch" trong thế giới tiềm thức và rồi sẽ dần đưa họ thoát ra".

      Dẫn tôi đến một căn phòng rộng lớn, nơi đây tập trung khá nhiều BN, trên tay cầm đủ thứ, cái mà BS Thọ gọi là nhạc cụ. Họ "đàn" và hò hát một cách say mê. Không còn những khuôn mặt ngờ nghệch, những lời hò hét vô tri. Dường như tất cả đang thăng hoa trong những tiếng nhạc do chính họ tạo ra.

      BS Thọ cho biết, một năm trở lại đây, BV đã áp dụng phương pháp âm nhạc tiếp thu theo nhóm nhạc. Phương pháp này khiến BN có thể diễn tả được suy nghĩ của mình, dần hòa nhập vào cuộc sống tập thể. Còn điều trị chuyên sâu "một BN - một BS" là liệu pháp âm nhạc giúp BN bộc lộ cảm xúc, khơi gợi tiềm thức. Đến nay, liệu pháp âm nhạc chuyên sâu đã chữa trị cho không ít BN lành bệnh hẳn.

      "Các nhạc công tự giới thiệu đi nào!". BS Thọ vừa dứt lời, một anh chàng nhanh nhảu: "Em là Hoàng - tổ trưởng nốt mi". "Em là Trang - tổ trưởng nốt đô" - một cô gái xinh xắn tiếp lời. Rồi tiếp đến là: "Quân - fa", "Thảo - sol"... Trên tay mỗi người là một ống nứa. Rồi, khi vị "nhạc trưởng" già vung tay lên đến đâu, âm thanh vang lên đầy hứng khởi đến đấy. Khó ai tưởng tượng được tiết tấu rộn rã của bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” của cố NS Xuân Hồng lại được thể hiện đầy ngẫu hứng bởi những BN tâm thần.

      Mấy ai biết, để có được hình ảnh đầy nhân văn này, BS Thọ đã nhiều đêm thức trắng. Làm thế nào để khiến BN đến với âm nhạc? Câu hỏi đã theo ông suốt nhiều năm trời.

      Rồi một ngày tình cờ ông thấy hình ảnh của cây đàn T'rưng, một nhạc cụ dân tộc thân thuộc, dễ chơi, chợt lóe lên trong ông. Gỡ tung chiếc đàn T'rưng, ông Thọ và người cộng sự đắc lực - nhạc công Thế Viên - lấy từng ống nứa gõ thử, cái lụp bụp, cái canh cách.

      Hai người, một BS, một NS cả tháng trời đã xoay trần với đống ống nứa, khi vát mỏng, khi thay vị trí gõ để chỉnh âm; rồi cắt miếng cao su buộc vào đầu thanh tre, như cái vỉ ruồi để làm bàn vỗ... một dàn nhạc nứa nên dạng nên hình.

      Từ cây đàn T'rưng chưa đầy hai mươi nốt, bằng cách kết hợp với đàn Krôngpút và cặp lắc, BS Thọ và không ít cộng sự đã chế tạo được một dàn nhạc đặc dụng, chia làm 7 tổ ứng với 7 nốt nhạc. Mỗi tổ có một người làm tổ trưởng để dẫn nhịp, mỗi người phụ trách một nốt nhạc, đến lượt mới được đánh.

      Bệnh nhân tâm thần một ngày tỉnh, trăm ngày "say", lúc tập trung đó lại quên ngay. Ông kể, lúc mới tập cho BN, mọi chuyện cứ lộn tùng phèo. Ông phải chạy lòng vòng khắp lớp, hết vỗ vai người này đến đập tay người kia. Có người đang cầm đàn lăn ra ngủ, có khi... tè cả ra quần. Có những lúc líu ríu thế nào mà cả "đội sol" đứng sững khiến "đội đô" dài cổ chờ. Có anh ngồi ngây ra, lúc bị nhắc thì đánh liên hồi như gõ mõ...

      Nhiều khi, BS Thọ và các cộng sự phải mềm nắn rắn buông, khi đe nẹt, lúc nịnh gãy lưỡi, học viên mới chịu tiếp tục. Để mỗi ngày, hàng trăm BN thay phiên nhau làm nhạc công mà luyện cảm xúc, phản xạ, sự hòa đồng... là biết bao tâm huyết của những y - BS nơi đây.

      3. Năm nay là năm Kỷ Sửu, vậy là BS Thọ đã sống trọn một vòng quay (60 năm) của đời người. Dưới sự "chỉ huy" của ông, BVTTTW II đã trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2008, BS Thọ cũng đã vinh dự đón nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân sau gần 40 năm cống hiến cho ngành y.

      Ông có hai người con, cả hai đều thành đạt, con trai cả hiện làm công an, đã có gia đình và sinh sống tại TP HCM. Con gái út của ông tốt nghiệp Thạc sĩ Luật, hiện đang sinh sống tại Hungary. Ông cùng vợ sống bình dị ở TP Biên Hòa, cách BV không xa. Cuộc sống riêng của BS Thọ đã có thể nói là viên mãn.

      Nhưng ông bảo, trọn một đời "đeo đuổi" những BN tâm thần, ông đã làm được nhiều việc, nhưng cũng không ít việc vẫn làm ông trăn trở, ấy là BN tâm thần ngày một nhiều; ấy là sự ghẻ lạnh của gia đình BN, của xã hội đối với căn bệnh đáng thương nhiều hơn đáng ghét này, ấy là một lớp đội ngũ y - BS kế cận nhiều tâm huyết...

      BS Thọ bảo, đến BV của ông, người ta sẽ không còn thấy hàng rào và song sắt, ông vẫn nuôi nhiều hy vọng xã hội rồi sẽ coi BN tâm thần là những... con người, những bệnh nhân theo đúng nghĩa của nó, không phải là những "người điên" vốn chịu nhiều kỳ thị, ruồng bỏ, xa lánh.

      Rời BVTTTW II - nơi chốn dung thân cuối cùng của những "thiên thần bị đày đọa" - với nhiều suy nghĩ, tôi biết không ít BN lành bệnh tuy đã trở về nhà nhưng vẫn bị chính người thân của họ xa lánh, không ít gia đình đã từ chối tiếp nhận người thân của mình... Hai từ "người điên" vẫn gây nhiều ám ảnh. Nhưng lại nghĩ, ít ra cũng có một nơi để họ sống ra người, được chăm sóc đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, được thăng hoa, bình yên trong âm nhạc.

      Nếu không có những người thầy thuốc tận tụy, nhiều tâm huyết như Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Thọ và những y BS của BVTTTW II, không biết hàng ngàn "thiên thần" ấy sẽ còn bị "đày đọa" đến thế nào!

      Theo: Báo Công an Nhân dân
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác