• Gửi người bác sĩ bên Hồ Lăk

      31-01-15, 00:38
      Gửi người bác sĩ bên Hồ Lăk
      Nhiều người trong chúng ta từ lâu đã "định nghĩa" bác sĩ là những người làm việc trong các bệnh viện lớn, là những người có "quyền hạn" để lạm dụng và gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Và nhiều người trong chúng ta, quên rằng phần lớn đất nước vẫn là những vùng nông thôn, rừng núi nghèo khó - và những bác sĩ ở nơi ấy, còn đang nhận đồng lương thấp hơn cả người dân tộc làm rẫy.


      "Đã cho cháu đi tiêm vắc-xin chưa?" - "Ốm lắm, không tiêm được đâu" (xã Đăk Phơi, Đăk Lăk)

      Anh Y Sĩ,

      Đến bây giờ nghĩ về cái tên anh, tôi vẫn mỉm cười. Bác sĩ chuyên khoa 1, nhưng tên anh lại là “Y Sĩ”, làm phần giới thiệu tên của anh lúc nào cũng trúc trắc và phải bắt đầu giải thích từ việc với người dân tộc Mơ Nông, thì “Y” là tên con trai, “H” là tên con gái, như là “Văn” và “Thị” của người Kinh.

      Buổi sáng, anh bắt xe đò đi từ huyện Lăk lên Buôn Ma Thuột gặp chúng tôi. Sở Y Tế tỉnh Đăk Lăk muốn các nhà báo gặp “Gương điển hình” của ngành này . Chúng tôi áy náy với anh quá. Bởi vì chúng tôi muốn xuống tận nơi, muốn biết các anh sống thế nào, chữa bệnh cho đồng bào ra sao, chứ không phải là cái lối làm “gương điển hình” như Sở hiểu nhầm.

      Anh cùng chúng tôi quay ngược trở lại huyện Lăk. Trên đường vào quê anh, là một khung cảnh hoang đường: những cánh đồng mênh mông chỉ có màu vàng cháy của gốc rạ, màu vàng tàn tạ dưới cái nắng gắt của vùng cao nguyên. Không có nước tưới, hàng nghìn héc ta ruộng lúa thành “cánh đồng chết”. Lác đác, một vài nhà hình như có máy bơm, một vài thửa màu xanh của lúa mới lạc giữa cánh đồng màu vàng cháy – chỉ làm khung cảnh ai oán hơn.

      Giữa những cánh đồng chết ấy, là cái hồ Lăk đang mùa cạn nước. Một con voi lững thững đi bộ dưới lòng hồ, một cái công nông bành bạch chạy qua, một vài đứa trẻ con đen cháy tha thẩn trên đường, huyện Lăk của anh dường như chẳng có gì ngoài cái cánh đồng trơ gốc rạ và những rẫy cà phê đang mùa hoa trắng.

      Tôi viết lá thư này vì ám ảnh một câu trăn trở của anh. Anh rụt rè và khổ sở, bảo tôi, các anh xem giúp thế nào nói hộ, ngày xưa bác sĩ dưới xã đặc biệt khó khăn được phụ cấp năm trăm nghìn một tháng, nhưng bây giờ chỉ còn có hơn ba trăm nghìn. Đãi ngộ của các anh giảm đi hai trăm nghìn.

      Hai trăm nghìn? Hai trăm nghìn là một con số ám ảnh. Hai trăm nghìn với rất nhiều người chúng tôi, những người sống ở đô thị, gần như là con số 0. Thỉnh thoảng, buổi tối, chúng tôi trả nhầm tờ mười nghìn bằng tờ hai trăm, cũng chỉ tiếc một lúc. Hai trăm chỉ là một lần đóng góp đi nhậu vỉa hè (và quán đó sẽ được khen là “giá cả hợp lý”). Nhưng anh lo, rằng chính sách đãi ngộ như thế, sẽ chẳng còn bác sĩ nào muốn về xã làm việc nữa.

      Ở cạnh cái hồ Lăk này, hình như là một vũ trụ khác so với thành phố của chúng tôi – nơi hai trăm nghìn là một khoảng cách mênh mông giữa hai chính sách.

      Câu hỏi của anh về mức chênh hai trăm nghìn cứ ám ảnh. Khi tôi lội suối vào trong buôn và gặp đồng bào. Một cô bé đôi mươi tuổi, địu đứa con ba tháng tuổi lấm lem trước ngực, nói chỉ được vài từ tiếng Việt, cứ ậm ừ khi chúng tôi nhắc tháng sau đưa con đi tiêm chủng. Cô bảo đứa bé con bị “đau bụng”, “tội nghiệp lắm”, và không muốn đưa nó đi tiêm, nhưng hỏi rằng làm sao biết nó bị đau bụng thì hết vốn từ tiếng Kinh.

      Câu hỏi về hai trăm nghìn cứ ám ảnh. Khi tôi nghe chuyện những đứa trẻ đã gần chết nhưng không được cho đi chữa. Đồng bào cúng trâu, cúng bò, nhờ trời nhờ đất chứ không muốn nhờ bác sĩ. Những lúc ấy, anh bác sĩ dưới xã, cái anh nhận ba trăm nghìn, lại phải chạy xuống tận nơi, năn nỉ người nhà để xin được cấp cứu cho đứa trẻ.

      Câu hỏi về hai trăm nghìn cứ ám ảnh. Khi chúng tôi nghe chuyện các anh địu vắc-xin vào rừng, đi bộ bốn mươi năm mươi cây số để đến buôn, hoàn thành chỉ tiêu của ngành. Với đồng bào thì cái gọi là “điểm tiêm chủng” chẳng ý nghĩa gì, nếu thích thì bác sĩ tự vào mà tiêm. Chỉ tiêu của ngành là 95%, chờ đồng bào tự đến, chắc 10% cũng không được, anh bảo.

      Bây giờ tôi mới nhớ ra rằng tháng 5 năm ngoái, khi cơn hoài nghi của xã hội về vắc-xin lên cao, cũng là mùa mưa. Chúng tôi không thể nhớ ra được những người bác sĩ ở nơi rừng hoang núi thẳm này, đang lội rừng đem vắc-xin vào buôn làng, từ tinh mơ đến tối mịt.

      Hai trăm nghìn, có làm mấy chục cây số đường đất đỏ lầy lội ấy ngắn lại với các anh không, tôi không biết. Anh bảo, đã có lần ngã, vắc-xin trên lưng đổ xuống vỡ, lại quay ra, đi lại lần thứ hai. Tôi cũng không biết, mỗi lần ngã như thế, các anh có nghĩ, mình xứng đáng được trợ cấp năm trăm chứ không phải ba trăm nghìn hay không?

      Năm trăm nghìn và ba trăm nghìn, ngày mai tôi sẽ lên Buôn Ma Thuột hỏi người có trách nhiệm về những con số ấy. Có thể tỉnh cũng có cái khó của tỉnh. Nhưng cái làm tôi băn khoăn, không phải là chính sách, mà là câu hỏi về hai trăm nghìn. Tôi , gã cổ cồn thành thị, không biết rằng lý do để người ta trăn trở có thể nhỏ như thế.

      Tôi chỉ buồn, vì gặp anh, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi, nhiều lúc đã “định hình” bác sĩ là những người làm trong các bệnh viện lớn ở đô thị, là những người có đầy đủ quyền năng để lạm dụng, chứ không nhớ đến những nơi như cái hồ Lăk hoang vu này.

      Theo: Đức Hoàng (Lao động)
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác