• Gửi anh – Chàng trai đang ngày đêm ôn thi nội trú...!

      27-06-15, 01:16
      Gửi anh – Chàng trai đang ngày đêm ôn thi nội trú...!
      “Anh à, anh có mệt không?” là câu hỏi em luôn hỏi anh trong những ngày qua - những ngày anh bước vào chặng đường gấp rút cho cuộc đua nội trú.

      Em cũng như bao cô gái khác ngoài ngành yêu chàng trai học y. Em cũng có từng ấy lo lắng, bất an trong lòng. Và em, cũng có trăn trở, làm thế nào để giúp anh vượt qua những ngày tháng căng thẳng này.



      Mỗi sinh viên y sau khi tốt nghiệp, bao giờ cũng đã định sẵn trong đầu một vài chuyên ngành để thi nội trú. Lựa chọn thi chuyên ngành gì sao cho phù hợp với mình, sao cho không phải “trọi” nhiều... để đạt được “giấc mơ nội trú” quả là khó khăn. Nhiều khi, chuyên ngành dự thi được các bạn lựa chọn theo cách thức may rủi (bốc thăm), nhưng dù bạn có lựa chọn bất cứ chuyên ngành nào thì cũng đều phải trải qua thời gian ôn thi nội trú gian khổ và nhọc nhằn – đây là một trải nghiệm thú vị và đầy ắp kỷ niệm đẹp. Ảnh minh họa: N.H.T

      Em đọc được khá nhiều tâm sự trên HMU confessions. Các bạn nữ ngoài ngành lo lắng không biết phải động viên người yêu như thế nào khi người yêu đang ôn thi nội trú. Rồi cả thắc mắc nội trú là gì để người yêu mình phải lao tâm khổ tứ, thời gian dành cho mình cũng không còn nữa… Vô vàn tâm sự của các cô gái không thuộc ngành y.

      Em cũng từng có thời gian nghĩ như các bạn vậy. Em không biết phải làm như nào để có thể giúp anh, dù nhỏ thôi cũng để anh bớt nhọc. Em đã từng nghĩ: “Giá như mình học Y thì hay biết mấy”. Và em cũng từng nghĩ, em chẳng giúp được gì cho anh, chỉ luôn miệng kêu anh cố gắng lên, liệu anh có chán không? Mỗi lần như thế em lại thấy mình bất lực, em thấy buồn.

      Nhưng rồi anh khiến em nhận ra, những suy nghĩ ấy thật ngốc nghếch làm sao. Điều quan trọng và giúp anh có thêm niềm tin trong cuộc đua khốc liệt mang tên nội trú... đó là em, là những lời động viên, là những nụ cười luôn nở trên môi em.

      Em đọc ở đâu đó, có cô bé viết rằng “Hãy chạm vào cái sức mạnh và hứng khởi trong lòng anh ấy, hãy làm cho anh ấy tin rằng anh ấy có thể, rằng giấc mơ nội trú đang nằm ở đó, chờ anh đạt được điều đó”. Tâm sự của cô bé ấy như tiếp cho em thêm niềm tin và mạnh mẽ, để có thể vượt qua rào cản về ngành nghề, giúp anh trên mặt trận tinh thần, để chính bản thân em cũng cảm thấy mình không vô ích.

      Gần 2 tuần qua, anh về quê để ôn thi thay vì ở lại Hà Nội ồn ã. Anh cũng đã nói với em trước. Bản thân em cũng động viên anh nên về quê để ôn thi vì ở đó thoáng mát hơn, thanh tịnh hơn và có gia đình chăm sóc. Anh về, đồng nghĩa với việc em ở lại Hà Nội, và đồng nghĩa với việc có những việc trước đây chúng ta hay làm cùng nhau nhưng giờ chỉ có mình em. Ban đầu, em cảm thấy không quen, nhưng nghĩ lại, em phải biết lo cho bản thân mình để anh yên tâm, em phải yêu đời để anh cũng cảm thấy thoải mái. Em còn phải làm thay cho anh một số việc để sau này, anh còn bù lại em gấp đôi.

      Anh biết không. Em đã tự chở mình đi qua những con đường quen thuộc từ trường em sang trường anh, từ trường anh về nhà, từ nhà lên viện, hay tự chở mình đến quán ăn quen thuộc nào đó. Em tự đi ăn một mình ở quán bún riêu cua mà chúng mình đều “nghiện”, tự gọi cho mình bát bún riêu đầy đủ chả cốm, tự lau thìa đũa, và cũng tự nhủ, em ăn dùm anh . Em tự mình đi mua quần áo, tự mình lựa và cũng tự nghĩ chắc bộ này anh cũng thích. Và có những ngày, em tự mình nướng mẻ bánh mà không phải để anh ăn…

      Anh thấy đó, vì anh không ở đây nên em đã tự mình làm rất nhiều thứ. Những điều nhỏ nhoi ấy dù em làm một mình những em vẫn như cảm thấy anh bên cạnh vậy. Em biết rằng, em chẳng phải làm thứ gì đó cao xa mới giúp được anh. Chỉ cần em tự biết lo cho chính mình, yêu đời cũng là một cách để anh thêm vững tin.

      Anh à, về quê rồi, em không gần anh , không được cùng anh đi qua những con phố, không đi ăn những món ngon Hà Nội, em cũng chẳng được nấu cơm hay làm bánh, pha trà sữa cho anh, không có nghĩa là em không dõi theo anh, anh nhé! Ở Hà Nội, em vẫn ngoan ngoãn, vẫn dõi theo anh hàng ngày, qua tin nhắn, qua skype, zalo. Ở Hà Nội nhưng em vẫn luôn bên cạnh, cổ vũ động viên anh, anh nhé.

      Những lúc mệt mỏi, anh hãy cứ nói ra đi. Anh biết không? Vai em tuy nhỏ, nhưng cân nặng của em thừa sức đỡ được những mệt mỏi trong anh (tại suốt ngày ăn hộ anh mà). Những lúc chán chường, anh hãy dừng lại, hãy nghỉ ngơi một ngày, rồi lại chạy đua tiếp. Những lúc anh muốn từ bỏ, hãy nghĩ lại lí do tại sao anh bắt đầu. Anh ơi, trở thành một bác sĩ ngoại khoa giỏi là ước mơ của anh lâu lắm rồi. Chỉ hơn 1 tháng nữa thôi, là anh chạm được nó rồi. Anh đã từng động viên em (trong cái thời mình còn đong đưa, tán tỉnh nhau ý) rằng: “Chỉ cần tin mình làm được là mình chắn chắn sẽ làm được. Chỉ cần có niềm tin là đã chiến thắng 80% rồi”. Anh nhớ không? Hãy gạt đi những mặc cảm, những lo sợ trong lòng, anh nhé. Em tin rằng, anh sẽ làm được!!!

      Và anh à, chúng mình hãy cùng nhau nắm tay thật chặt đi qua những ngày mùa hè với nhưng cơn giông bão này, anh yêu nhé!

      Hà Nội, nhớ và yêu anh!

      Thỏ Cony
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác