• Đừng theo mẹ con nhé

      by
      10-04-15, 22:23
      Đừng theo mẹ con nhé
      Vì người ta sẽ chỉ biết rằng họ có một người con, người anh, người em, người cha, người mẹ, người chồng, hay ông bà của họ, đang bị ốm và phải được chăm sóc ngay, mà không biết rằng, còn bao người khác nữa, và chính những y bác sĩ, cũng có một mong muốn như họ.

      Mẹ đi làm về. Mệt nhọc và bẩn nên chưa dám ôm con ngay, dù con cứ chìa hai tay ra và chạy lại đòi bế. Bệnh nhân của mẹ mỗi ngày có khoảng 50, không phải cận kề cái chết thì cũng là bệnh nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Thấy đồng nghiệp thay nhau ốm, mẹ cũng lo một ngày kia thức giấc, mẹ ốm. Lúc ấy con biết nũng nịu ai nhỉ? Ba con cũng bận không khác gì mẹ. Ba mà ốm, lúc ấy con biết nũng nịu ai đây?

      Vậy nên ba và mẹ đều cố, cố gắng để không bị ốm, hoặc có vấn đề gì, mẹ cũng không muốn thừa nhận đó là ốm.

      Nhưng hôm nay mẹ ốm thật rồi.

      Mẹ mới phát hiện ung thư vú, cái thứ bệnh chẳng có gì là thân thiện. Nó thật là vô duyên con ạ, nó đã lao đến mẹ mà không được cho phép. Ngày nhận được kết quả giải phẫu bệnh, mẹ bật khóc.

      Ừ thì là bác sĩ, mẹ cũng biết mình có cái gì đó khác khác ở bầu vú, biết là có vấn đề đấy, mẹ cũng không muốn thừa nhận, vì ngoài thời gian cho công việc, mẹ chỉ còn đủ một chút thời gian cho con. Mẹ khóc. Mẹ giận bản thân mình. Ai cho phép mẹ được ốm cơ chứ? Mẹ phải khỏe, sao lại thế này?


      Ảnh minh họa (LQC)

      Con được gửi sang nhà bà. Mẹ nhớ. Phẫu thuật, rồi điều trị hóa chất, rồi xạ trị, làm cho mẹ xanh xao, yếu đi lắm. Nhưng mẹ lạc quan con ạ, ba con, ông bà, các đồng nghiệp đều động viên mẹ. Tóc rụng xanh mặt sàn, mẹ cười bảo ba: em mất xinh rồi nhỉ? Rồi mẹ lại nghĩ về con.

      Mẹ đã từng mong con khi lớn lên sẽ trở thành bác sĩ, như mẹ.

      Nhưng giờ mẹ đã nghĩ khác rồi, đừng theo mẹ con nhé.

      Vì người ta sẽ chỉ biết lao vào đòi hỏi, yêu cầu và trách móc, mà không biết rằng mẹ đã đau mỏi khắp người bởi phải làm việc căng thẳng mỗi ngày.

      Vì người ta sẽ chỉ biết trách móc và kiện cáo, mà không biết rằng mẹ đã lờ đi nỗi đau của bản thân để đau cho nỗi đau của người bệnh.

      Vì người ta sẽ chỉ biết rằng họ có một người con, người anh, người em, người cha, người mẹ, người chồng, hay ông bà của họ, đang bị ốm và phải được chăm sóc ngay, mà không biết rằng, còn bao người khác nữa, và chính những y bác sĩ, cũng có một mong muốn như họ. Và tất cả chỉ biết đổ lên đầu mẹ, rồi gào thét, rồi kiện để đòi lấy sự “công bằng”, mà thực tế đó là sự “công bằng” chỉ thuộc về riêng họ.

      Con yêu à, mẹ đã mệt rồi, mẹ đã ốm thật rồi. Vì thế con nhớ nhé, đừng đi theo mẹ!

      Bác sĩ Trần Thoa
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác