• Đào tạo Y khoa Việt Nam: đứng giữa dòng nước

      by
      11-09-14, 09:09
      Đào tạo Y khoa Việt Nam: đứng giữa dòng nước
      Trả lời chất vấn Quốc hội ngày 1 tháng 4 năm 2014, Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nói rõ: “… sẽ hạn chế dần, tiến tới không đào tạo bác sĩ hệ liên thông hay chuyên tu nữa…” Như vậy, rõ ràng lãnh đạo Bộ Y tế đã biết đến sự khập khiễng của một tàn tích đào tạo, nhưng vì sao không thể dừng ngay mà phải có lộ trình thực hiện “hạn chế dần”?


      Bác sĩ được đào tạo theo hệ liên thông đã đóng góp không nhỏ cho y tế cơ sở. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

      Vừa nhìn thấy một bảng thông báo trúng tuyển bác sĩ hệ liên thông (hệ chuyên tu) cử tuyển của Đại học Y Cần Thơ, trong đó thí sinh được 11.5 điểm tổng ba môn, tôi không khỏi chạnh lòng cho ngành Y Việt Nam.

      Howard Garner là cha đẻ của thuyết mô hình nhiều trí thông minh của con người, trong đó chỉ ra ở mỗi chúng ta đều có thể có từ một hoặc nhiều hơn trong số tám khả năng đặc biệt làm cơ sở cho sự phát triển con người và thành công sau này. Tám khả năng đó hiện nay được gọi là tám loại trí thông minh của con người. Như vậy, trừ một số ít người bị tổn thương thực thể não bộ (bẩm sinh hoặc mắc phải), thì mỗi chúng ta đều sẽ có một lối thoát để thành công, chỉ cần chúng ta tìm đúng khả năng của mình.

      “Forrest Gump” là nhân vật chính trong bộ phim cùng tên đã đạt 6 giải Oscar năm 1995, kể về cuộc đời thành công của một cậu bé có chỉ số IQ là 75, mà người mẹ đã phải rất cố gắng để con được học cùng lớp với các bạn bè “bình thường”. Những thành công của Forrest Gump đã thức tỉnh nhiều người về quan điểm: phải chăng không cần thông minh theo kiểu IQ cao, ta vẫn có thể thành công?

      Đầu vào không giống ai!

      Nếu như phải điểm qua một số đức tính cần có của một bác sĩ, một người vừa thực hiện các công việc khám chữa bệnh, vừa đào tạo cho thế hệ sau, vừa giải quyết các vấn đề xã hội, vừa nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học, thì rõ ràng chúng ta phải lựa chọn đầu vào cẩn thận với những ứng viên có các nét tính cách như: chăm chỉ, kiên trì, biết lắng nghe, kỹ năng giao tiếp người – người tốt, trí thông minh về toán học, ngôn ngữ, nếu là nhà ngoại khoa thì cần thêm về nghệ thuật, và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và sự tuân thủ các nguyên tắc thực hành điều trị.

      Như vậy việc lựa chọn kỹ lưỡng một ứng viên để trở thành sinh viên Y khoa là điều nên làm và bắt buộc phải thực hiện chặt chẽ, bởi sau này rất có thể người đó sẽ trở thành bác sỹ điều trị của rất nhiều người dân. Sự lựa chọn kỹ lưỡng này, không phải gạt đi những người kém cỏi, mà là để lựa chọn những người phù hợp nhất cho công việc tương lai.

      Hãy tưởng tượng nếu bạn là cha mẹ của một học sinh được tuyển vào ngành Y: tự hào là cảm giác đầu tiên ập đến. Nhưng bạn có thể hình dung ra, sau này con bạn sẽ phải đối mặt với những áp lực ghê gớm, phải thường xuyên ra các quyết định mang tính sống còn đối với người bệnh. Chỉ vì sự “không phù hợp” mà đến một ngày, con bạn gây ra sai lầm nghiệm trọng, để rồi dẫn đến cảnh thân bại danh liệt, gây đau thương cho người khác. Trong khi đó, nếu như là một nhà biên kịch, con bạn đã cho ra đời nhiều sản phẩm đáng giá rồi.

      Ngành Y Việt Nam có đầu vào không giống ai, điều này thể hiện ở chỗ: xét tuyển thí sinh ở kỳ thi chung với cả nước mà không có bước “vượt rào” sau năm thứ nhất (mô hình tại Pháp). Sinh viên Y khi đã vào trường, trừ khi học quá dốt, còn lại đều nghiễm nhiên đến đích là một bác sĩ. Một số nước như Mỹ, Canada đã chuyển sang hình thức nhận đào tạo bác sĩ sau khi ứng viên có một bằng cử nhân phù hợp, vượt qua kỳ phỏng vấn, và sinh viên ấy hoàn toàn có thể bị loại khỏi trường Y trong quá trình học.

      Đầu ra không ai giống mình!

      Với 6 năm học là một sinh viên Y khoa có thể được trao tấm bằng bác sĩ và bắt đầu hành nghề khám chữa bệnh, điều đó chỉ có ở Việt Nam. Nhân thấy bất cập này, gần đây Bộ Y tế Việt Nam đã ban hành các quy định về hành nghề khám chữa bệnh, trong đó yêu cầu siết chặt về “chứng chỉ hành nghề”. Mặc dù còn một số bất cập nhưng đó là tín hiệu chứng tỏ chúng ta đang thay đổi cách nhìn về đầu ra của một bác sĩ. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước khởi đầu.

      Ở các nước phát triển, nhận bằng bác sĩ xong chưa phải là dừng học. Tất cả các bác sĩ muốn tiếp tục hành nghề thì phải đăng ký vào chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) và mỗi năm có quy định phải lấy đủ số điểm (credit) tiêu chuẩn.

      Tấm bằng bác sĩ ở các nước khác cũng được coi trọng hơn hẳn so với tại Việt Nam. Gần đây có một vị Giáo sư, đại biểu quốc hội nói rằng: “bác sĩ cũng chỉ như các cử nhân khác”. Đó là một câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng thực tế nó thể hiện quan điểm chưa đúng về đào tạo Y khoa. Với tổng thời gian học 6 năm, 3 vòng, mỗi ngày học 2-3 buổi, thì một sinh viên Y khoa hẳn nhiên có thể dư sức lấy được bằng thạc sĩ nếu như không học ngành Y. Nước Anh còn nâng tầm tấm bằng bác sĩ lên một nấc tương đương với PhD của các chuyên ngành khác, trong khi nước Pháp cho phép sinh viên nội trú (học từ năm thứ 7 đến năm 9-10) được đăng ký làm PhD (tiến sĩ) và sau khi tốt nghiệp bác sĩ nội trú, họ cũng đồng thời nhận bằng PhD.

      Chính vì những khác biệt về đầu vào và đầu ra như trên mà hiện nay rất ít nước chấp thuận cho bác sĩ tốt nghiệp ở Việt Nam được hành nghề tại nước họ, đó là một thiệt thòi lớn.

      Những gì của quá khứ, hãy để lại quá khứ.

      Hệ đào tạo liên thông (hệ chuyên tu) là sản phẩm để lại của quá khứ, khi xã hội Việt Nam quá thiếu nhân lực ngành Y, khi bên cạnh những người dân nghèo, vùng sâu vùng xa không có ai để chăm sóc y tế ban đầu. Ở thời điểm đó, rất cần một người có kiến thức cơ bản về y khoa để làm bạn với người dân.

      Nhưng hiện nay, mọi thứ đã thay đổi. Ý thức của người dân đang được nâng lên, ngân sách của chúng ta cũng có nhiều hơn để chăm lo cho những người dân nghèo, vậy mà vẫn còn loại hình đào tạo bác sĩ chuyên tu. Đó là điều không nên.

      Trả lời chất vấn Quốc hội ngày 1 tháng 4 năm 2014, Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nói rõ: “…sẽ hạn chế dần, tiến tới không đào tạo hình thức này nữa…” Như vậy, rõ ràng lãnh đạo Bộ Y tế đã biết đến sự khập khiễng của một tàn tích đào tạo, nhưng vì sao không thể dừng ngay mà phải có lộ trình thực hiện “hạn chế dần”?

      Câu trả lời chính là để “tránh xáo trộn”. Đúng như vậy, trong khi nhân lực ở các tuyến vừa thiếu vừa yếu vừa mỏng manh, thì ở những nơi xa xôi lại càng không có ai. Ngay như các xã nghèo nhất của huyện Đông Anh, Hà Nội, có lẽ người đứng đầu trạm Y tế xã vẫn chỉ là một Y sỹ, lấy đâu ra có bác sỹ chịu về. Vậy thì cũng không ai dám tưởng tượng học 6 năm ra trường rồi về làm ở một nơi nào đó xa xôi và nghèo khó. Đó là một sự thật đáng buồn, nhân lực càng tốt thì càng muốn vươn lên làm ở tuyến cao vì ở đó, cơ hội học tập và đãi ngộ tốt hơn. Vậy thì lấy ai làm việc cho những nơi tận cùng ấy? Chỉ có thể hấp dẫn những nhân lực được đào tạo chính quy về tuyến cuối bằng những đãi ngộ, bằng tình yêu nghề, bằng cơ hội học tập và những tính toán kỹ lưỡng về nhân lực hệ thống Y tế ở mỗi địa phương.

      Đâu là giải pháp cho tất cả?

      Chắc chắn chưa thể có được ngay một đáp án chính xác, và các nhà quản lý vĩ mô hẳn đã có những tính toán của riêng mình. Tuy nhiên có hai điểm cơ bản được rút ra từ hoàn cảnh hiện tại như sau:

      Một là “phú quý sinh lễ nghĩa”. Ngành Y chính là hiện thân của mong muốn thực hiện một thứ “lễ nghĩa” của xã hội, đó là chăm sóc sức khỏe con người. Khi bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của con người thì chúng ta bắt đầu khắt khe hơn với một ngành mang sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, và do đó khắt khe hơn với cả đầu vào và đầu ra của một bác sĩ. Khắt khe lựa chọn những con người thực hiện thứ “lễ nghĩa” ấy, đó là xu hướng tất yếu và phải được thực hiện sớm.

      Hai là, “thức tỉnh giáo dục hướng nghiệp”. Khi xã hội đã bắt đầu phát triển, nên chăng giáo dục hướng nghiệp cần phải được “thức tỉnh” sớm, để mỗi con người có thể tự hiểu hơn về bản thân mình và có một định hướng nghề nghiệp phù hợp, tránh tình trạng đi lạc hướng, để rồi mang lại những bi kịch cho bản thân, gia đình và xã hội. Forrest Gump có thể không là một bác sĩ giỏi, nhưng anh ta là một người buôn cá thành công, một người chồng chung thủy, một người con hiếu thảo và một người bạn chân thành, đó chẳng phải là một cuộc sống thành công hay sao?

      Bác sĩ Thanh Huyền
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác