• Tớ đã dấn thân vào y giới như thế nào

      21-05-15, 21:32
      Tớ đã dấn thân vào y giới như thế nào
      Trước khi vào đại học, chưa bao giờ tớ ước mơ trở thành bác sĩ, ngay từ lớp 6 tớ chỉ thích môn Toán và Văn, đến lớp 8 cô giáo chọn tớ đi thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh, ngày ấy Lý Hóa đối với tớ thật đáng sợ- cái môn mà tớ thấy mông lung nhất trần đời, thế là trong đầu tớ đóng dấu cộp 1 cái, tớ sẽ theo khối D, nhất định thế.

      Vào cấp 3 tớ cũng chọn học lớp Toán Anh Văn của trường để học nâng cao và kết quả học tập của tớ cũng khá, nhưng quả thật thầy cô không làm cho tớ thấy thích thú với khối học này. Hè năm lớp 10, đứa bạn thân tự nhiên gọi điện rủ tớ đi học thêm lớp Hóa cô Thanh dạy (thậm chí lúc đấy mình còn chưa biết mặt cô Thanh), mình bảo “Sao lại rủ tớ đi học Hóa, tớ học khối D, lớp 10 bọn tớ học chương trình Lý Hóa cơ bản nên sợ không theo được đâu”. Mình cũng không nhớ nó rủ rê kiểu gì mà mình đồng ý đi học, đúng là đua đòi mà. Buổi đầu cô Thanh dạy bài đầu tiên của chương trình hóa lớp 11 - Sự điện ly. ‘Oimeoi’, cô dạy kiểu gì mà trong suốt 2 tiếng, mình ngồi như nuốt từng chữ, từng chữ một, đến lúc hết giờ, minh bị đơ ra “Ơ...!, phải đi về rồi à. Lúc về nhà, mình cảm thấy rất hân hoan, hóa ra bọn khối A nó sướng thế, trên lớp được học cô giáo giỏi như thế dạy. Trong 1-2 tuần sau đấy, tớ nhận được thông báo từ nhà trường: học sinh từ lớp 10 lên lớp 11 có thể thay đổi khối học nhưng sẽ xét điểm từ cao đến thấp. Ơ thế là trong đầu tớ nảy ra ý định chuyển từ khối D sang khối A (con bạn tớ bảo tớ bị điên và có vài đứa rất hả hê vì sắp mất đi một đối thủ). Thế đấy, mới học hóa cô Thanh vài buổi, trong khi tớ vốn rất sợ Lý Hóa, tại sao tớ lại có định “dở hơi” này, chắc mình bị bỏ bùa. Tớ đã rất phân vân, tớ hỏi mẹ “Thế con chuyển khối được không hả mẹ?”, mẹ bảo “Suy nghĩ cho kĩ vào. Thế mà cuối cùng tớ đã hạ quyết định nộp đơn xét tuyển vào khối A. Mặc dù vậy, tớ thấy lo lắm, ngày đầu tiên gặp mặt các bạn ở lớp mới, các bạn nhòm mình rất kỹ, có ánh mắt đầy dò xét nghi hoặc. Nhưng tớ kệ, tớ cứ học thôi và càng học tớ càng thấy Lý Hóa không khó như mình tưởng và mình đã gặp được người truyền lửa cho mình: cô Thanh, hihi.

      Năm lớp 12, chúng nó bắt đầu bàn nhau thi trường gì, khối gì, chúng nó bảo thường mọi người thi khối A thì thi cả khối B nữa, thế là mình đi học thêm Sinh cô Thái Anh (người thầy hiền hậu, đáng mến của tớ), tớ nhớ học thêm Sinh tuần một buổi thì phải, trên lớp tớ học giáo trình Sinh cơ bản thôi và tớ học thuộc quyển sách mỏng mỏng ấy, chưa từng có quyển sách tham khảo môn Sinh nào luôn, kể cả Toán Lý Hóa tớ cũng mua sách tham khảo rất ít, chủ yếu đi học thêm rồi về nhà làm bài tập.

      Thời điểm nộp đơn thi đại học, khối A là khối thi chính của tớ, tớ chọn trường Dược còn khối B tớ chọn Y Hà Nội (thực ra là chọn theo mấy đứa bạn thân). Thi xong khối A, tớ rất vui vì đã xong nhiệm vụ, đang định không thi khối B nữa cơ mà có vẻ bố mẹ tớ nghĩ là khối B mới là khối chính của tớ, nên động viên tớ đi thi tiếp, tớ lại đi thi nhưng tâm trạng hết sức thoải mái. Thật không ngờ, tớ đỗ cả 2 trường mới đau, thế là tớ lại phải lựa chọn, tớ rất ghét phải lựa chọn. Gia đình họ hàng ra sức thuyết phục tớ học y, vẽ cho tớ bức tranh vô cùng tươi sáng và thế là tớ gật gù đi nhập học, lúc đấy thậm chí còn không biết mình thích cái gì nữa, đúng là cái duyên mà.


      Trong 6 năm tớ đã có những kỉ niệm thật đẹp, trải nghiệm những điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ là tớ có thể làm được, tớ thấy mình may mắn vì có những người bạn, người thầy đã động viên tớ làm những cú hích như vậy. Ảnh: NTTT

      Năm học đầu tiên ở trường y làm tớ rất “hốt”, học gì mà lắm thế, sách thì dày cộp, mắt cận của tớ bị tăng độ, tớ thấy hoang mang về quyết định của mình và có lúc tớ đã nghĩ tớ có nên thi lại trường khác không, chả hiểu điều gì đó đã giữ tớ lại. Dần dần, tớ tìm được phương pháp học cho mình, không phải học nhiều mới tốt, học ít hơn mà điểm lại cao hơn. Đến năm thứ 3 tớ bắt đầu đi bệnh viện học lâm sàng, một thế giới hoàn toàn khác, tớ cùng 1 số bạn nữa lập nhóm tự học với nhau, có sự hướng dẫn của 1 số anh chị y lớn (hihi thật may mắn). Tớ nhận ra tớ thích lâm sàng, thích tiếp xúc với bệnh nhân, tớ thấy đứng trước bệnh nhân giống như việc giải 1 bài toán khó, làm thế nào tìm ra họ mắc bệnh gì và mình có thể làm gì cho họ (ôi một thời say sưa và say mê!!!), tớ xúc động khi gặp những người bệnh nghèo nhưng mắc bệnh không chữa được, khi ngồi nghe bác sĩ giải thích bệnh nhân nặng xin về, tớ cảm động trước những bệnh nhân tốt bụng nhiệt tình để cho sinh viên chúng tớ khám bệnh, động viên chúng tớ học cho tốt vào để trở thành bác sĩ giỏi, cảm xúc của tớ không chai lì theo năm tháng. Hehe, từ năm thứ 3 tớ thấy học hành rất hào hứng (ngoại trừ những môn học theo tớ là ‘helpless’ và cần phải bỏ đi), trong 6 năm tớ trải qua không biết bao nhiêu kì thi, thậm chí tính ra còn nhiều hơn số cửa ải mà Tôn Ngộ Không phải vượt qua ấy, nhất là những lần thi lâm sàng, thi vấn đáp, lần nào cũng hồi hộp, cũng làm tớ đau tim vì lo lắng. Trong 6 năm tớ đã có những kỉ niệm thật đẹp, trải nghiệm những điều mà tớ chưa bao giờ nghĩ là tớ có thể làm được, tớ thấy mình may mắn vì có những người bạn, người thầy đã động viên tớ làm những cú hích như vậy. Tớ đã sống và học tập tại trường y cùng với những người bạn yêu quý trong mái nhà tổ 11 (sắp tới sẽ phải xa chúng nó, tớ không biết làm thế nào để thích nghi được với điều này, “so sad”).


      Ngày hôm nay tớ ngồi ở nhà, nghĩ đến cảnh mấy tháng tới gần như tập trung ôn tập cho kì thi bác sĩ nội trú, không đi học ở viện nữa, tớ thấy nhớ và luyến tiếc thời sinh viên lắm. Ảnh: NTTT

      Hôm qua tớ đã thi xong kì thi tốt nghiệp lâm sàng thật nghẹt thở, chỉ còn buổi bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp nữa là tớ chính thức được ra trường, ngoảnh đi ngoảnh lại 6 năm trôi qua như 1 giấc mơ. Ngày hôm nay tớ ngồi ở nhà, nghĩ đến cảnh mấy tháng tới gần như tập trung ôn tập cho kì thi bác sĩ nội trú, không đi học ở viện nữa, tớ thấy nhớ và luyến tiếc thời sinh viên lắm, tớ thấy hồi hộp với 2 chữ bác sĩ sắp tới, dù chọn chuyên ngành nào, tớ cũng sẽ theo lâm sàng. Dù ở ngoài kia, quan hệ bác sĩ - bệnh nhân – báo chí – xã hội vô cùng phức tạp, tớ tin tưởng chiều hướng sẽ tốt lên và tớ sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, hihi.

      Nguyễn Thi Thanh Thúy
      Sinh viên y sắp tốt nghiệp, Đại học Y Hà Nội
      Ý kiến bạn đọc (2)
      1. Noname's Avatar
        Noname -
        Đọc bài của em này có những đoạn làm mình nhớ lại hình ảnh của mình nhiều năm về trước. Cũng sự vô tình mà như hữu ý dấn thân vào trường Y khi chẳng biết mình thực sự thích gì và ngành này nó ntn, toàn nghe người khác vẽ (cơ mà khác là mình là dân khối A từ nhỏ và mình thì bén duyên vs môn Sinh qua kì thi HSG năm lớp 11 )
      1. PK gan Nhân Mã's Avatar
        PK gan Nhân Mã -
        Chúc em trở thành một bác sĩ tốt với tay nghề giỏi. Rất cảm phục các BS là phái nữ, dám yêu ngành y và quyết tâm như em!
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác