• Chuyện những người săn… muỗi - Kỳ cuối: Hiểm nguy và những nốt lặng

      12-08-15, 11:20
      Chuyện những người săn… muỗi - Kỳ cuối: Hiểm nguy và những nốt lặng

      Mệt mỏi, thiếu thốn, vất vả, thậm chí cả những rủi ro, hiểm nguy nhưng những người đã chọn cho mình cái nghề gắn bó với côn trùng vẫn âm thầm, lặng lẽ, hy sinh lợi ích riêng để làm nhiệm vụ vì sức khỏe cộng đồng ở vùng sốt rét. Và ít người biết đến những đóng góp của họ.



      Hiểm nguy thường trực

      Anh Nguyễn Dương Hải vẫn còn nhớ như in lần đi làm mồi muỗi trong rừng sâu xã Phú Cường, huyện Tân lạc, tỉnh Hòa Bình. Hơn 10 giờ đêm, Hải cùng 2 đồng nghiệp bắt đầu ngồi mồi muỗi. Được chừng 15 phút bỗng thấy đau nhói bắp chân rồi cảm giác tê bì xuất hiện. Kinh nghiệm đi rừng lâu năm, Hải biết mình bị rắn độc cắn. Không có điện thoại, cố gắng chịu đau, Hải hét thật to gọi đồng nghiệp ngồi cách đó vài chục mét đến sơ cứu. Giữa rừng sâu, không phương tiện vận chuyển, mất hơn 1 tiếng để hai người bạn dìu Hải với cái chân ngày càng sưng to lần ra khỏi rừng về lán trại. Khu lán các anh ở hiu quạnh, không xe máy, ô tô qua lại, mượn được chiếc xe đạp, Hải nén đau ngồi sau để bạn đèo ra bệnh viện huyện Tân Lạc. Bác sĩ xác định anh bị rắn độc cắn gây đông máu tĩnh mạch, chỉ có thể điều trị ở tuyến trên nên khuyên anh đi càng sớm càng tốt nếu không phần chân bị rắn cắn sẽ hoại tử phải cắt bỏ. Thuê xe máy của dân, Hải được bạn tiếp tục đưa lên bệnh viện tỉnh. Bác sĩ cũng khuyên nên đi Hà Nội điều trị vì ở đây không có huyết thanh kháng nọc độc rắn. Ngay trong đêm, đồng nghiệp đưa anh xuống khoa Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội). Lúc này quá mệt và đau nên anh lịm đi. Hơn 10 ngày nằm viện được bác sĩ cho dùng các loại thuốc đặc trị cứu chữa, Hải giữ lại được cái chân. Anh bảo: “Hơn 24 năm trong nghề, tôi may mắn chưa từng bị sốt rét như nhiều đồng nghiệp khi đi mồi muỗi, nhưng cú cắn của rắn độc đúng là để đời”.


      Hợi đang thử đánh giá hiệu lực xua muỗi của màn tẩm hóa chất tại phòng thí nghiệm. Ảnh: T.Hà

      Muốn bắt được muỗi, phải lộ bắp chân hoặc cánh tay dẫn dụ muỗi hút máu để bắt. Những người săn muỗi bị phơi nhiễm và mắc sốt rét vì bị muỗi sốt rét đốt là chuyện không lạ. Nếu không may bị sốt rét nhiều lần còn khiến môi thâm, da vàng, tóc rụng, nách sưng to. Đi điều tra ban đêm là khoảng thời gian buồn tẻ vì phải yên lặng, lắm khi ngồi một mình. Thêm nữa không dùng dầu gió, nước hoa, tắm gội xà phòng thơm vào buổi chiều vì chúng có tác dụng xua đuổi muỗi, làm sai lệch kết quả nghiên cứu.


      “Đêm ở rừng trở thành thân quen, lâu lâu không được về rừng lại thấy nôn nao nhớ. Có những đêm, không thấy muỗi đến đốt là buồn lắm vì không đạt được mục đích là bắt muỗi về nghiên cứu”.

      PGS.TS Hồ Đình Trung


      PGS.TS Hồ Đình Trung, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương -­­ người gắn bó trên 35 năm với công tác phòng chống sốt rét chia sẻ, có những đợt các nhà khoa học phải trường kỳ bám trụ tại nhà dân đến 3 tháng khi dịch bùng phát. Thời trẻ, trong 4 năm đóng điểm tại tỉnh Bình Định, mỗi năm ông chỉ có thể về thăm nhà được một lần vì khi đó sốt rét đang hoành hành, rất cần những nhà khoa học nghiên cứu tìm cách dập dịch. Với ông, bị bao nhiêu trận sốt rét, những lần rắn cắn, côn trùng đốt không thể đếm nổi. Bao tháng năm dằng dặc gắn bó với thực địa đã cho ông nhiều kinh nghiệm để truyền đạt lại cho thế hệ trẻ, với mong muốn tỷ lệ người mắc và tử vong do sốt rét giảm mạnh. Ông tâm sự: “Đêm ở rừng trở thành thân quen, lâu lâu không được về rừng lại thấy nôn nao nhớ. Có những đêm, không thấy muỗi đến đốt là buồn lắm vì không đạt được mục đích là bắt muỗi về nghiên cứu”.


      Kỹ thuật viên đang phun hoá chất diệt muỗi

      Buổi tối, trong cái se lạnh của vùng núi, ngồi bên người được ví như “già làng, trưởng bản” của công tác phòng chống sốt rét, được nghe ông chia sẻ kỷ niệm, kinh nghiệm, tình yêu nghề nghiệp đã cho những người trẻ tiếp nối công việc của ông cái nhìn sáng rõ hơn về việc họ đang theo đuổi, thấy bừng lên trong suy nghĩ niềm tin và say mê với nghề…

      Hy sinh thầm lặng

      Sáng đó, nhóm đang trên đường đến thôn Bắc Hưng (xã Quyết Chiến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) để phun hóa chất diệt muỗi thì Yến nhận được điện thoại. Thấy giọng cô trầm xuống cùng lời hỏi han người đầu dây đằng kia, cả nhóm đoán ở nhà Yến có người ốm. Cuộc điện thoại vừa dứt cũng là lúc cả đoàn đến thôn Bắc Hưng. Tôi hỏi nhỏ: “Ở nhà có chuyện gì vậy em?”. Thấy Yến khẽ lắc đầu, nét mặt buồn buồn nhưng cô vẫn triển khai công việc bình thường. Rồi liên tục những cuộc gọi đến, tôi để ý, thoáng thấy chút mất bình tĩnh trong giọng nói của cô gái trẻ: “Thằng bé nhà em sốt cao, ho nhiều, nôn, bị viêm phổi, nhà có mỗi bố bé nên cuống”. Lúc nghỉ giải lao, Yến lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhà sàn, tôi bắt gặp cô hướng đôi mắt ăm ắp nỗi buồn về phía dãy núi xa xăm. Chợt thấy nghèn nghẹn ở cổ trước hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé giữa núi rừng điệp trùng, vừa gánh trách nhiệm của công việc, vừa đau đáu thương đứa con bé bỏng đang ốm đau thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ…

      Phụ nữ làm nghề này vất vả hơn nam giới nhiều lần bởi họ kém hơn về sức khỏe, lại thêm những lo toan nặng gánh gia đình. Nhưng phải thừa nhận tinh thần và trách nhiệm với công việc lại không thua kém phái mạnh. Thay váy áo điệu đà bằng bộ quần áo giản dị, những cô gái làm nghề bắt côn trùng như Hợi, Yến, Duyên không ngần ngại từng ngồi làm mồi nhử để bắt muỗi. Những ngày đầu mới vào nghề, việc ngồi giữa rừng ban đêm để mồi muỗi khiến tim đập mạnh, lo lắng và bất an là điều không tránh khỏi. Nhưng công việc, trách nhiệm và ý thức đã giúp họ cân bằng được tâm lý. Đến tận bây giờ, Duyên vẫn nhớ lần đầu đi thực địa hơn một tháng trong rừng sâu. Nước da con gái mịn màng bỗng chốc bị dĩn tấn công. Toàn bộ khuôn mặt và tay chân sưng vù, nổi mẩn đến hàng tháng sau mới lặn hết. Nỗi đau trên da thịt hiển hiện trong mỗi lần đi thực địa mồi muỗi nhưng những cô gái dịu dàng và mong manh ấy chưa từng có ý định rời xa công việc này. Với họ, những con muỗi bé xíu, sống nơi rừng sâu, núi thẳm, trong đêm tối có sức hút đặc biệt bởi họ biết tuy hiểm nguy rình rập nhưng công việc ấy thực sự giúp ích cho đời.


      Anh Hải (bên trái) và Hùng đang cho muỗi ăn sau khi bắt về. Ảnh: T.Hà

      Trong câu chuyện với những cán bộ y tế mới theo nghề này không khó để cảm nhận được tâm trạng như có chút tủi thân vì công việc thì vất vả, chồng chất, chế độ đãi ngộ rất ít trong khi những lần đi bắt muỗi phải đối diện với nhiều nguy cơ mắc bệnh. Nhưng, nghề chọn người và những khó khăn thách thức như keo dính họ với công việc. Dẫu biết nghề này vất vả, phải hy sinh riêng tư cho nghiên cứu phòng chống các bệnh do côn trùng truyền nhưng họ vẫn gắn bó suốt nhiều năm qua, chỉ có người về hưu, không có người bỏ việc. Có lẽ cái nghiệp phòng chống sốt rét, chăm sóc sức khỏe cho dân thấm vào họ. Mọi khó khăn, nhọc nhằn hy sinh chỉ với mong ước, không cho muỗi đốt người, sẽ không còn bệnh nhân sốt rét, không còn hình ảnh trẻ em, người lớn rét run, ớn lạnh và có thể tử vong rất nhanh do sốt rét ác tính.

      Cần mẫn bám trụ vì đam mê, vì trách nhiệm với sức khỏe của hàng triệu người dân đang vật lộn với bệnh sốt rét, những người như PGS.TS Hồ Đình Trung, anh Hải, anh Kiên hay những bạn trẻ như Hợi, Yến, Hùng, Khiết là những người đã cống hiến, hy sinh thầm lặng vì khoa học, vì sức khỏe của cộng đồng.

      Tôi đi theo họ, chưa bị muỗi đốt, chưa cầm cập run vì sốt rét nhưng có gì đó nhói buốt khi nghĩ về công việc thầm lặng này. Muỗi vo ve như thổi sáo. Còn họ trân mình chịu muỗi hút máu để “cày bừa” lặng lẽ trên cánh đồng khoa học. Xã hội, cộng đồng gần như không biết họ và công việc của họ, chỉ biết rằng ám ảnh tử vong và bệnh tật do sốt rét dần dần lùi xa là nhờ thuốc điều trị ngày càng hiệu quả. Họ mãi lặng thầm. Sự lặng thầm cao cả. Nhưng sao tôi nghĩ như có gì đó bất công, dẫu biết làm nên niềm vui ở đời này, có bao người vô danh mà nếu không có họ, sẽ khiếm khuyết đi điều gì đó không thể lấp đầy. Thôi thì hãy an ủi với nhau rằng nụ cười trên gương mặt người bệnh chính là lời tuyên dương không lời nhưng mãi nồng nàn và ấm áp.


      Th.s Lê Trung Kiên chia sẻ, hiện nay phòng chống bệnh sốt rét trên thế giới và ở Việt Nam đang đối mặt với sốt rét kháng thuốc và muỗi kháng hóa chất diệt. Những công việc phòng chống côn trùng mà các anh, chị em ở Khoa Hóa thực nghiệm đang làm để nghiên cứu tập tính, độ nhạy cảm của từng loài muỗi tại mỗi địa phương và tìm ra các biện pháp phòng chống muỗi, góp phần vào mục tiêu loại trừ sốt rét mà Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới đang phối hợp triển khai.

      Kỳ 1: Chuyện những người săn… muỗi

      Theo: Thái Hà (Tiền phong)
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác