• ''Chuyện vặt'' cuối tuần

      by
      19-05-14, 10:38
      ''Chuyện vặt'' cuối tuần
      Lâu lắm mới có một ngày cuối tuần rảnh, vội vàng phi về quê làm nhiệm vụ lên dây cót tinh thần cho các cụ và họ hàng thân thích, kẻo lại bị nói mát nó đi mất mặt có thèm nhớ đến ai.

      Vừa thò mặt về đến nhà, thằng em họ cơ bắp to như con tịnh phi đến gào lên "ối dồi ôi anh về may thế...!" rồi lôi 1 thằng cũng to không kém ra trước mặt mình bảo "thằng em đồng hao em triệu chứng giống hệt em ngày xưa anh ạ". Mình cau mặt hỏi nó "mày uống thuốc trầm cảm đến đâu rồi?", nó cười he hé bảo "khỏi rồi, thằng này lại bị y chang như em luôn, thề...!". Mình lại hỏi "tại mày suốt ngày lải nhải bệnh tật vào tai nó làm nó sợ phải không?". Thằng em kia tròn mắt bảo "sao anh biết, em nghe sợ quá mất ăn mất ngủ 1 tuần, sụt mất 3kg". Hôm trước trực thức lòi mắt, hiện đang lên cơn buồn ngủ, mình vừa ngáp vừa bảo "chẳng phải điều trị gì cả, tránh xa thằng kia ra 2 tuần là bệnh tự khỏi" và mình đuổi chúng nó về.


      "Lao động" ngày cuối tuần. Ảnh: HungDr

      Ngủ quay như con heo không biết trời đất gì, đến trưa thức dậy xuống nhà bỗng nhiên thấy đường phố quang đãng lạ thường. Mọi ngày các bạn Tàu thuê nhà hàng xóm nói chuyện ộp oạp suốt, có hôm cháu mình ra ngoài đường chơi, các chú thích chí dí cho cái kẹo làm nó sợ khóc toáng lên về mách mình. Vừa mút kẹo vừa khóc. Bà chị từ đâu thò ra bảo "các bạn ấy rút về nước mấy hôm rồi, sợ biểu tình". Mình thở dài, "đúng là em không thích các bạn ấy thật vì các bạn ấy ở bẩn kinh hồn, nhưng họ có tội quái gì, họ mang tiền sang đất nước này tiêu cơ mà" mình lầm bầm "ngu nhỉ...!", bà chị hỏi lại "ai ngu?". Mình không trả lời.

      Chiều, cô hàng xóm rỗi việc sang ngồi chơi bảo "mấy hôm nay chẳng bán được hàng, chúng nó (công nhân Trung Quốc) về hết thế là em ế, chả biết thế nào chứ tháng tới chắc em lỗ, phải đóng cửa nhà hàng tạm rồi cho mấy đứa làm thuê nghỉ việc không thì lương đâu mà trả". Mình ẫm ờ nói "rồi các khu công nghiệp tạm nghỉ, rồi lại đói há mồm ra". Thằng em mình làm công an, mấy hôm trước cũng than và méo mặt vì trực 24/24 để phòng chống bạo động. Mình cười he hé nhắn tin cho nó bảo đéo cần thù trong giặc ngoài gì mà tự chết. Nó nhắn lại anh điêu thế. Mình ừ.

      Lại nhớ đến chuyện đợt sởi vừa rồi, trong khi bên ngành y đang oằn mình ra mà chữa chạy cho những con bệnh không thèm tiêm vắc-xin, thì nhân dân nô nức đi làm từ thiện bằng cách vào viện nơi ổ lây nhiễm phát quà cho các cháu. Bạn mình cũng nhảy nhót kêu gọi mọi người đóng góp và định phi từ quê lên chia sẻ với các cháu. Mình bảo "mày điên à". Nó chửi mình "mới làm bác sĩ mấy năm sao lại vô cảm thế". Mình bảo "mày vào tâm dịch cho các cháu mấy thứ quà mà người ta chẳng cần, rồi mang vi-rút sởi về cho nhà mày và người xung quanh mày à". Nó lại bảo "thế ngồi không không làm gì à, báo chí nói xót xa thế mà ngôi yên thì không đành lòng". Mình ừ và khuyên nó "điều tốt nhất trong lúc này là ngồi yên và tránh xa ổ nhiễm bệnh ra, rồi huy động chị em ra đường mà đập ruồi nhặt rác, kệ mẹ báo chí. Lòng tốt cần để đúng chỗ chứ đừng lợi dụng nó mà làm loạn". Nó không nói gì, rồi không đi nữa còn không biết có đi nhặt rác và đập ruồi hay không thì không biết.

      Với mình, tình yêu không phải nói bằng mồm, không phải cứ tri hô lên là tốt và càng không phải thể hiện bằng bàn phím. Trong những lúc khó khăn này, cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình đã là cách thể hiện tình yêu tốt nhất rồi. Việc gì phải lên gân lên cốt chửi bới làm gì cho nó khổ, nhỉ.

      Bác sĩ Ngô Đức Hùng
      Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác