• Chỉ mình ngành y cần có y đức?

      25-02-14, 15:44
      Chỉ mình ngành y cần có y đức?
      Nếu quả thực ngành y có thể cải tổ, tất cả nhân viên y tế có rèn luyện y đức sáng ngời trong cái xã hội hỗn loạn này thì thật là Thánh Nhân. Chẳng khác gì những thiên thần bay trên địa ngục vậy!!!

      Vừa rồi về thăm quê, cậu em con cô ruột nhất định đi xát mấy bao thóc chia cho các anh chị mang về Hà Nội. Thương các em ở quê nghèo, chân lấm tay bùn, tất cả cuộc sống trông vào ít thóc cấy được, chúng tôi định không lấy, cậu em bảo “Anh chị cứ lấy đi, thóc nhà mình sạch. Bây giờ ở nông thôn chỉ thóc nào để ăn người ta mới phơi phóng cẩn thận, còn thóc nào để bán, họ phun thuốc diệt cỏ (chất độc màu da cam đấy các bạn ạ) để một ngày là khô roong, chỉ việc đóng bao đợi bán, khỏi mất công xúc vào đổ ra phơi làm gì”


      Bạn có chắc tệ nạn phong bì chỉ có trong ngành y tế?
      Anh minh họa: Internet


      Nghe mà rùng mình. Thế rồi rau cỏ hoa màu cũng vậy, cái nào để ăn thì trồng riêng tưới tắm bình thường, cái nào để bán thì tưới đẫm thuốc kích thích, thuốc sâu cho rau mượt mà lớn nhanh như thổi, tăng năng suất thu ngắn thời vụ. Gia súc gia cầm cũng cho ăn thức ăn tăng trọng, kháng sinh cho chóng lớn đẫy cân để xuất chuồng.Đảm bảo có lãi vù vù.

      Đấy là những người nông dân chất phác hiền lành nhất xã hội.

      Ở thị thành, các quán ăn hàng ngày thức ăn ôi thiu, kém phẩm chất về nấu nướng đổ màu phù phép thành thức ăn ngon lành bán cho ngàn vạn thực khách. Hàng thịt lấy thịt ôi thiu nhúng vào hóa chất tẩy phù phép thịt thối thành thịt tươi hoặc đơn giản phun hóa chất để thịt không bị ôi đến cuối chợ. Hoa quả cũng tẩm đẫm chất hóa học toàn nhập từ Trung Quốc về, để nửa năm cũng chẳng thấy thối rữa nhưng ăn vào đảm bảo rữa cả ruột gan.

      Ăn uống thì vậy. Cho con đi học mẫu giáo, hết giờ đến đón thấy con mặt đần thối, tái nhợt, nói lắp bắp không ra hơi, bảo lên xe ngồi không dám lên. Gặng mãi con mới bật khóc nức nở kể cô giáo cấm các con đi ị ở lớp (ngại phải rửa đít cho các cháu). Con mót quá lại sợ cô, cố nhịn mà không nhịn được đã chót... bĩnh ra quần. Vậy mà đến mỗi ký mùng 8 tháng 3, 20 tháng 11... cô vẫn nhắc các cháu về nhớ bảo bố mẹ gửi phong bì cho cô... Con lớn hơn đi học, không đến nhà cô học thêm, không quan tâm chăm sóc cô thì con sẽ “được” cô xếp vào hàng cá biệt để cô "theo dõi" lại bố mẹ…

      Hàng ngày sáng ra đường đi làm, luôn phải chen lấn xô đẩy trong dòng người kín đặc, căng đầu tránh những cú lạng lách tạt đầu của từ cô gái trẻ mặc giuýp, cậu choai choai tóc nhuộm đến mấy chị sồn sồn trung niên, bác hoa râm đốm bạc... Và nghe chửi thề, hứng nước bọt bất cứ lúc nào...

      Công việc ngập đầu, cuộc sống căng thẳng mệt mỏi. Vợ ( Chồng) không thể thông cảm với việc trực đêm lu bù, lễ tết cũng bỏ nhà ra đi. Thế là ra tòa. Đến tòa chị thẩm phán nói một câu xanh rờn "Muốn xử nhanh thì phong bì cho thẩm phán từng này, thư ký tòa từng này, mấy ông hội thẩm từng này..." Vốn không quen với việc hối lộ nhận tiền nên thẽ thọt hỏi địa chỉ nhà riêng đến cho kín đáo. Chị phán: "Không phải đến nhà, cứ mang phòng bì đến đây trong giờ hành chính, đấy là chuyện đương nhiên rồi". Đành ngoan ngoãn nghe lời mà đúng là... "đương nhiên" thật.

      Có bất cứ công việc hành chính gì liên quan đến "công đường", không có tiền là không xong. Đã mất tiền còn bị mắng xơi xơi, cứ như mình là một đứa ngu đần câm ngọng đến cửa quan vậy. Mà những đứa mắng mình mặt còn non choẹt, vênh vênh...

      Nhiều lúc thấy nản, chán sống, muốn nắn lại tinh thần đặng sống tốt hơn, quay ra đọc báo chí hy vọng có thêm "văn hóa" nhưng than ôi báo chí toàn những chuyện đâm, cướp, hiếp. Đặc biệt những tờ báo mạng, các nhà báo thi nhau đưa những tin giật gân ghen tuông tình ái, cướp giết người. Rồi cả những tin dựng chuyện như thật mà chắc chắn các nhà báo ấy chỉ ngồi một chỗ alo, lướt web nhặt nhạnh tin viết bài. Ấy vậy mà họ oai lắm, đi đâu và nhất là vào bệnh viện đều giơ thẻ ra đòi ưu tiên. Không được đáp ứng thì dọa đăng báo ngay lập tức...

      Mấy ngày tết, nghe tin mỗi ngày có tới 3 chục người chết vì tai nạn giao thông. Rất nhiều các bác tài xe khách nhồi nhét khách như nhồi lợn, phóng ầm ầm trên đường với tốc độ kinh hoàng. Không tuần nào là không có tai nạn thảm khốc.. Rồi trước sinh linh của hàng triệu dân, người ta sẵn sàng làm ngơ đắp cái đập thủy điện chỉ toàn cát với đất để một cái xe nhỏ đụng vào cũng đổ sập. Không biết mưa lũ sảy ra, thủy điện vỡ thì sẽ thảm khốc tới mức nào. Nhưng kệ, miễn là có tiền bỏ túi riêng...

      Vừa rồi người ta thống kê, chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia hàng mấy chục tỷ USD, số tiền thực sự đến tay dân nghèo chỉ đáng khoảng 6%, còn bao nhiêu là phục vụ cho chương trình “Xóa đói giảm nghèo” cho các cán bộ của dự án...

      Rồi thấy tin và cả ảnh minh họa mục sở thị những lâu đài nguy nga của các "Con dân", "Nô bôc" của dân...

      Ngày ngày, xung quanh, bất kể chỗ nào lúc nào cũng chỉ thấy những việc tiêu cực, tham nhũng, thất đức... của bất cứ ai xảy ra.

      Ấy vậy mà người ta cũng chỉ nói vài câu qua loa về nông sản nhiễm độc do con người, suýt xoa một chút về tai nạn hôm nay chết nhiều người quá, cười khẩy một chút với một tin trên báo nhảm nhí, nhẫn nhịn khi ra tòa hay cho con đi học… Lắc đầu ngao ngán trước các quan tham nhũng….. rồi thôi. Ai cũng …vẫn thế…

      Với ngành Y, hàng chục vạn nhân viên y tế hàng ngày vắt kiệt sức lực ra cứu chữa cho hàng chục triệu người. Đã hàng triệu người khỏe mạnh trở lại với cuộc sống. Lỡ sơ xảy một chút , tai nạn nghề nghiệp một chút, vài vụ việc tiêu cực xảy ra mà số tiền thất thoát chẳng thấm vào đâu với tài sản của một quan chức hàng Huyện... là cả xã hội ầm ầm lao vào nhiếc móc, chửi bới, ngày này qua ngày nọ, gộp tất cả nhân viên y tế tốt vào một lũ tội đồ. Ngay cả hiện tại, khi các quan chức, đài báo làm các chương trình để kỷ niệm "Ngày Thầy thuốc Việt Nam", thì câu cửa miệng của họ là đòi hỏi nhân viên Y tế "Rèn luyện y đức". Cứ làm như nhân viên y tế đang ở trong trại phục hồi nhân phẩm cả loạt vậy.

      Ngành Y nếu có thật sự sai sót, chết người cũng chỉ một, nhiều lắm là 2- 3. Nhưng một tai nạn giao thông thì có thể vài chục. Những người nông dân hiền lành, các tiểu thương buôn bán đang hàng ngày đổ thuốc độc vào mồm hàng triệu người. Các tài xế mang tính mạng hàng chục người đua với tử thần để kiếm lãi... Một nền giáo dục méo mó hủy hoại bao nhiêu nhân tài và nhân cách, các quan chức bóc đến từng cái áo rách của dân nghèo... Những quan tòa cầm cán cân công lý cân đo phong bì và những án oan chết người... Những trang báo lá cải góp phần làm băng hoại cả xã hội ngày ngày.v.v... và v.v...

      Nếu quả thực ngành y có thể cải tổ, tất cả nhân viên y tế có rèn luyện y đức sáng ngời trong cái xã hội hỗn loạn này thì thật là thánh nhân. Chẳng khác gì những thiên thần bay trên địa ngục vậy!!!

      BS Nguyễn Thị Bích Nguyệt
      Ý kiến bạn đọc (2)
      1. Le Bee's Avatar
        Le Bee -
        Rất thực tế, cần nhiều hơn những bài viết như thế này
        :)
      1. songsongsau's Avatar
        songsongsau -
        Nông dân thì nói làm thế cũng vì miếng ăn, thương nhân thì nói không thế sao có lời..... xã hội người ta thế cả mình không làm, mình chết. Rồi thì nhân dân chửi quan tham nhũng nhưng nếu một người làm quan mà không giàu thì họ lại chửi là "thằng ngu"; các kỹ sư, bác sĩ... học hành tử tế ra và vẫn vất vả kiếm miếng ăn cũng là "đồ ngu" nốt. Mấy tay nhà báo đi "thư giãn" bo các em là chuyện thường, còn đối với bác sĩ cứu chữa cho mình thì họ cảm ơn bằng đùn đẩy cho cái phong bì rồi chụp, rồi quay, rồi ghi lại để đưa lên báo. Người nào, ngành nào cũng kêu "ta muốn lương thiện, ai cho ta lương thiện", thay vì soi mói người khác sao không tự nhìn lại mình, mỗi người tự làm tốt việc của mình đi.
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác