• Bức thư của vợ chiến sĩ đã hy sinh: Xin được cảm ơn nghề báo, nghiệp lính

      by
      16-07-14, 14:16
      Bức thư của vợ chiến sĩ đã hy sinh: Xin được cảm ơn nghề báo, nghiệp lính
      Mình bỗng dưng nhớ lời một bậc tiền bối đã dặn, làm báo không giàu được đâu, cần mẫn và cố gắng thì cũng đủ sống. Nhưng có lẽ tài sản quý giá nhất của nghề báo chính là tri thức và tình cảm được vun đắp hàng ngày, hàng tháng, hàng năm… qua mỗi trang viết, bức hình, mỗi chuyến đi, mỗi miền đất, mỗi câu chuyện và mỗi con người đã gặp.

      Sáng nay đến cơ quan, mình nhận được một lá thư. Có lẽ trong từng ấy thời gian ngắn ngủi học đi làm báo, mình cũng nhận được không ít lá thư rồi. Thư mời, thư chúc mừng, thư khen, thư hẹn, thư mắng mỏ cũng có… thậm chí là cả bồ câu đưa thư. Nhưng có lẽ lần này mình thực sự xúc động vì lá thư này, một lá thư gửi ngay chính từ thành phố Hà Nội với những nét chữ mộc mạc của một người phụ nữ 60 tuổi mà mình chưa từng gặp hay quen biết. Mình và đồng nghiệp Đặng Bích Trang, vợ liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị đã cùng xúc động đọc lá thư. Mình xin được chia sẻ một phần nội dung lá thư ấy để mọi người thêm cảm thông, thấu hiểu câu chuyện về cuộc đời, hy sinh và những thiệt thòi của gia đình người lính. Đồng thời cũng để như một lời động viên, đồng cảm đến thân nhân gia đình các đồng đội vừa đi xa…


      Bức thư vợ chiến sĩ, cô Nguyễn Thị Hiển, gửi Thượng úy, phóng viên Hoàng Trường Giang (Báo Quân đội Nhân dân)


      Gửi cháu Hoàng Trường Giang

      Sau khi đọc xong bài báo của Thượng úy Hoàng Trường Giang, PV báo QĐND, tri ân cho đồng đội phi công vừa hy sinh và bức thư của vợ liệt sĩ phi công Trần Thanh Nghị, viết cho chồng sau khi anh đã hy sinh được 3 năm với bài “Bầu trời vẫn có nụ cười của anh”, tôi lại bùi ngùi không sao ngăn được dòng nước mắt cứ tuôn trào. Các đây 27 năm, máy bay AN 26 số hiệu 285 của Trung đoàn Không quân 918, sân bay Gia Lâm do chồng tôi (Vương Hữu Quý) là cơ trưởng thực hiện nhiệm vụ bay từ Gia Lâm vào Sài Gòn. Chuyến bay này chở hơn 60 hành khách đều là sỹ quan quân đội, song do thời tiết xấu máy bay đã gặp nạn khi chỉ còn cách sân bay Tân Sơn Nhất 15 phút đường chim bay…

      Mặc dù đã 27 năm trôi qua (1987) nhưng sau khi đọc bài viết trên, bao nhiêu những ký ức đau buồn lại trỗi dậy trong tôi như chuyến bay của chồng tôi vừa gặp nạn hôm qua vậy. Thật đau xót vì trong hòa bình, chẳng có mũi tên hòn đạn mà các anh vẫn phải hy sinh một cách vô cùng thương tâm… Bao nhiêu tin đồn thiện chí cũng có, ác ý cũng có mà gia đình tôi phải gánh chịu…. Anh ra đi chẳng một lời nhắn nhủ, dặn dò, để lại cho tôi 3 cháu nhỏ và một mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Khi đó cháu lớn nhất mới 10 tuổi, cháu nhỏ nhất 4 tuổi và tôi vừa tròn 33 tuổi đời. Trong suốt thời gian vắng anh, tôi đã phải vật lộn với bao nhiêu khó khăn mà không thể nói hết được để nuôi dạy 3 con ăn học thành người. Hiện nay các con tôi đều đã trưởng thành, hai cháu có gia đình riêng, cả 3 anh em đều là thạc sĩ, kỹ sư. Tôi cũng đã có 4 cháu nội. Đúng tôi nghĩ thời gian đã làm lành vết đau nhưng mỗi khi có máy bay rơi tôi lại thấy lòng nhói đau như chuyện của mình vậy. Mong các anh yên giấc ngủ ngàn thu.

      Tôi viết những dòng tâm sự này cũng là để tri ân các đồng nghiệp của chồng tôi vì cái nghiệp mà đã hy sinh và cũng là để động viên các đấng sinh thành, cùng vợ con của các anh. Chị em mình phải cố gắng sống, nuôi dạy con sao cho xứng đáng là vợ của các phi công đã hy sinh.

      Cháu Hoàng Trường Giang thân mến, không biết cháu bao nhiêu tuổi nhưng cho phép cô xưng hô với cháu là cô nhé. Sau khi cô đọc bài cháu viết, phần nào cũng được an ủi vì cháu hiểu được sự gian nan vất vả của người lính phi công và những thiệt thòi của gia đình, cũng như vợ con của họ khi có sự cố xảy ra…. Cô đã suy nghĩ nung nấu khi viết ra những điều này với cháu, cũng là để chia sẻ biết bao khó khăn mà suốt 27 năm qua cô không biết tâm sự cùng ai. Đúng như đoạn thư mà cháu trích lại của vợ liệt sĩ Trần Thanh Nghị, lúc còn trẻ khi yêu cô chỉ biết rất tự hào vì chồng mình là một phi công tiêm kích. Cô là giáo viên nên cũng rất thông cảm và yêu các anh bộ đội. Sau khi sự việc xảy ra cô mới thấy tại sao mình lại lấy anh phi công với cái nghiệp thật khủng khiếp như vậy để cuộc đời mình dang dở, con thơ thiếu sự chăm sóc thương yêu của bố, biết bao nhiêu thiệt thòi với các bạn cùng trang lứa. 27 năm trôi qua, giờ đây các con đã trưởng thành, cô lại thấy anh thiệt thòi biết bao nhiêu khi không được chứng kiến sự khôn lớn, trưởng thành cùng các con, lúc vất vả gian lao thì gánh chịu, khi được hưởng thì lại chẳng còn. Cô tin chắc rằng các con cô rất tự hào về bố của nó mà cố gắng học hành. Và chú vẫn sẽ luôn đồng hành cùng mẹ con cô trong suốt cuộc đời.

      Cô có vài lời tâm sự cùng cháu thế này đừng cười cô nhé. Mong cháu thông cảm. Chúc cháu luôn hành thành tốt nhiệm vụ và thành đạt trong sự nghiệp.

      Nguyễn Thị Hiển


      Mình bỗng dưng nhớ lời một bậc tiền bối đã dặn, làm báo không giàu được đâu, cần mẫn và cố gắng thì cũng đủ sống. Nhưng có lẽ tài sản quý giá nhất của nghề báo chính là tri thức và tình cảm được vun đắp hàng ngày, hàng tháng, hàng năm… qua mỗi trang viết, bức hình, mỗi chuyến đi, mỗi miền đất, mỗi câu chuyện và mỗi con người đã gặp. Nếu đi trọn vẹn con đường làm báo tử tế đến cuối đời thì hẳn gia tài ấy sẽ vô cùng đồ sộ và quý báu.

      Xin được cảm ơn nghề báo, nghiệp lính.
      Hoàng Trường Giang1


      1 Thượng úy, Phóng viên, Báo Quân đội Nhân dân
      (bài viết này được tác giả chia sẻ trên trang facebook cá nhân, và đã đồng ý cho bacsinoitru.vn đăng tải lại)

      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác