Propellerads
    • Bác sĩ và Nhà báo

      by
      07-10-14, 00:17
      Bác sĩ và Nhà báo
      AdsOptimal
      Hôm nay vào khoa thấy ông trưởng khoa có vẻ buồn buồn, không biết chuyện gì. Một hồi thấy một anh bác sĩ của khoa khác, chạy cầm tờ báo tới khoa chỉ chỉ chỏ chỏ, cười cười cười cười, thì mới biết hóa ra là ông trưởng khoa, hay cái bệnh viện mình lại bị đăng báo nữa rồi.

      Có nhiều bạn nhắn tin hỏi, có nhiều người hỏi cắc cớ, “sao bệnh viện anh lên báo hoài vậy?” chả thấy vui tí nào hết. Sau khi giao ban bệnh viện xong, ông trưởng khoa vẫn như mọi khi, đi visit khám bệnh nhân cấp cứu, thấy ổng buồn buồn nên không ai dám đề cập về cái bài báo ấy. Ấy thế, có anh bác sĩ khác từ đâu chạy đến trong lúc ổng đang đi visit khám bệnh nhân “Chúc mừng anh nha anh Hùng, anh được lên báo!” Đúng là thời nay Thạch Sanh thì ít , Lý Thông thì nhiều. Thấy ổng không nói gì, cười gượng. Mình chưa đọc xong bài báo, không hiểu ổng bị tội gì mà ghê vậy.


      Y bác sĩ đang phải chịu sức ép rất lớn từ sự quá tải bệnh viện. Bên cạnh đó, người bệnh cũng như gia đình người bệnh luôn đòi hỏi mình phải được khám nhanh và khám có chất lượng nhất nhưng chi phí khám bệnh cũng như viện phí phải là rẻ nhất. Ảnh minh họa (Xã luận).

      Nghe nói, ngày thứ Sáu có hai cô nhà báo mời ổng lên ban giám đốc làm việc, không biết làm việc như thế nào mà cuối cùng như thế. Dạo này báo chí làm dữ lắm, toàn canh bác sĩ không hà (chứ không dám canh công an!). Bác sĩ làm việc vừa nom nóp lo sợ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và… nhà báo nữa.

      Báo chí lúc rày toàn dùng độc chiêu, toàn dùng chiêu giật tít “Toa thuốc khủng” với lại "cắt cổ". Chỉ cần đọc cái tựa, là biết rong cái nội dung như thế nào, chỉ cần cái tựa chúng ta cũng hiểu ý đồ của nhà báo như thế nào rồi… là để người ta ném đá bác sĩ tơi tả. Thế nào là toa thuốc khủng, xin quý vị hãy định nghĩa toa thuốc khủng là như thế nào. Toa có nhiều loại thuốc, hay toa điều trị dài ngày, hay toa mắc tiền? Hoặc có bài báo đăng cái tựa giật tít để người ta ném đá PGS Quyết “PGS Quyết và biệt tài sờ bụng chỉ định... mổ ngay”, rõ ràng cái tựa như vầy là để người ta ném đá ổng.

      Nhà báo bây giờ có nhiều chiêu độc, cầm một cái toa, nhà báo tức khắc có cảm giác cái toa này sai. Để đi chứng mình cái toa này sai nhà báo đi hỏi mấy ông bác sĩ khác, ông bác sĩ khác nói ông kia sai thế là dựa vào đó nhà báo liền đăng tin toa thuốc đó sai với chú thích đã xin ý kiến một chuyên gia xin giấu tên. Làm bác sĩ khó lắm, nhất là khi ghi toa thuốc, thấy nhà bệnh nhân ở xa, bác sĩ ghi toa điều trị vài ngày để cho bệnh nhân đỡ tốn tiền tới lui tái khám, lúc đó không khéo thì bị lên án là ghi toa có nhiều thuốc quá. Nhà báo viết báo lúc nào cũng có kỹ thuật như bênh vực người bị hại là bệnh nhân, thoạt nhìn có vẻ như tốt, bênh vực người nghèo. Nhưng trong sự viết có lách, họ có thể lách cốt để làm sao cho thiên hạ chửi ông bác sĩ càng nhiều càng tốt.

      Sự thật là không bác sĩ nào muốn hại bệnh nhân của mình. Trong quá trình ghi toa thuốc, lý tưởng nhất là tham khảo giá thuốc, điều kiện kinh tế của bệnh nhân, và chuyên môn phải đảm bảo. Nhưng trong điều kiện phòng khám đông bệnh, nếu thỏa mãn hết các yếu tố kinh tế - xã hội của bệnh nhân thì phải tuân thủ chuyên môn là yêu cầu tối thượng. Mà giá thuốc đâu có do người bác sĩ quyết định được. Chưa kể như bệnh viện Bình Dân, trong thời buổi ban đầu áp dụng cho toa thuốc bằng máy tính, có nhiều trục trặc như số lượng, trong đầu bác sĩ nghĩ ngày 1 lần, nhưng lơ tay một cái trong máy ghi là ngày 3 lần , hoặc tổng số viên thuốc có khi là 10 viên, nhưng không để ý là máy in ra tới 100 viên. Những bác sĩ còn vài tháng sẽ về hưu như bác Hùng, rất khó khăn trong vấn đề sử dụng máy vi tính, yêu cầu phải nhanh phải lẹ như một bác sĩ còn trẻ, nếu không bệnh nhân sẽ cự vì khám lâu.

      Bác Hùng là người có chuyên môn cao và rất nhiệt tình với bênh nhân cũng như với các đàn em. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ngày nào giao ban bác ấy cũng chỉ bảo chuyên môn trên giao ban. Bác ấy đọc sách chuyên môn có gì mới cũng chia sẻ với đàn em. Thường xuyên tổ chức những buổi đi trình bệnh bằng tiếng Anh để giúp các bác sĩ trẻ có thêm năng lực tiếng Anh chuyên ngành. Sắp tới đây bác ấy còn xuất bản một cuốn sách thuật ngữ anh văn chuyên ngành Anh-Việt nữa để giúp cho các bác sĩ trẻ và sinh viên y khoa.

      Thế mà không hiểu vì sao, báo chí lúc rày hạ độc thủ không hề nương tay đối với bác sĩ. Báo chí là những ông quan tòa hiện đại muốn bác sĩ nào sống là sống chết là chết, đưa nguyên cái toa lên mặt báo không hề che cái tên của bác sĩ như những lần trước đây. Phần lớn các bác sĩ và nhân viên bất bình về cách viết một bài báo như vậy, nhưng biết sao được, nhà báo ơi là nhà báo!

      Trước khi đi về thấy ổng buồn lắm, gần về hưu mà vẫn chưa được yên.

      Bác sĩ Phan Văn Hoàng
      Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bình Dân

      Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả
      AdsOptimal
      Ý kiến bạn đọc (6)
      1. Ha Phuong's Avatar
        Ha Phuong -
        Bài viết là lời tâm sự của một bác sĩ ở gần với người trong cuộc (nhân vật của bài báo trên báo Tuổi trẻ). Chắc chắn một điều bài này sẽ có người ủng hộ và thông cảm, và cũng sẽ có người không ủng hộ và cho là ngụy biện. Tuy nhiên, các bạn hãy suy ngẫm sâu xa hơn qua bài viết này để nhận định bối cảnh của xã hội nói chung, và của ngành y và truyền thông nói riêng. Nếu cứ cái đà này, những bài báo câu view và tiêu cực được public mà không có bài nào đưa ra được giải pháp hoặc bàn sâu theo chiều hướng tích cực, cầu thị... thì dù các bạn nhà báo có public, có lên án... các vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết được trong xã hội, trong mỗi ngành nghề... và dù các bạn phóng viên có tích cực, có năng động, có tâm huyết... đến mấy cũng vẫn đẩy xã hội theo chiều hướng rối ren - đi ngược với mong muốn cũng như tiêu chí mà các bạn hướng tới.
      1. Ha Phuong's Avatar
        Ha Phuong -
        Mình xin nói thêm,

        Xã hội ngày càng phát triển, con người trong đó sẽ ngày càng chịu nhiều áp lực. Khi chịu quá nhiều áp lực thì con người sẽ không tránh khỏi những sang chấn tâm lý và từ đó sinh ra rất nhiều bệnh về tâm thần kinh, trầm cảm, hoang tưởng, giả bệnh (đau dạng cơ thể)... Bên cạch đó, các sang chấn tâm lý hay căng thẳng quá mức cũng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể hiện bằng các bệnh lý thực thể (các bệnh lý về dạ dày). Ở nước ngoài, chuyên ngành tâm thần rất phát triển nên nhiều khi các sang chấn tâm lý này được giải quyết khá tốt bằng liệu pháp tâm lý, bần cùng lắm mới phải dùng các thuốc hướng thần. Ở Việt Nam thì sao? mặc dù chúng ta cũng đã bắt đầu quan tâm tới chuyên ngành này hơn nhưng thực sự nó vẫn là một khoảng trống chưa thể bù đắp được. Các thực phẩm chức năng ngoài công dụng thực sự của nó, phần nào nó cũng đã giúp ích cho các bác sĩ trong việc điều trị cho những bệnh nhân có các bệnh cảnh như mô tả ở trên, nó có thể được coi là một liệu pháp tâm lý nhằm giải quyết những đòi hỏi của khám bệnh phải có thuốc của mọi người. Rất nhiều người đi khám bệnh vì cảm thấy đau đầu, đau ngực, đau bụng, khó thở… sau khi được loại trừ các bệnh lý thực thể và được tư vẫn cũng như sử dụng các loại thực phẩm chức năng này thì đều thấy hết bệnh… Việc thực phẩm chức năng quá đắt so với giá trị thực thì không thể đổ lỗi cho bác sĩ được, bác sĩ không quyết định giá thuốc. Tất nhiên có bạn sẽ nói rằng bác sĩ đã nhận được hỏa hồng từ đơn thuốc đó, điều này có thể đúng, nhưng hỏa hồng đó cũng không làm cho giá thuốc đó được tâng lên tận mây xanh được. Cho nên mình nghĩ các bạn nhà báo cần có cái đầu tỉnh táo để nhận định và viết bài cho chuẩn xác nếu không sẽ làm tổn thương tới những người mà đáng ra họ cần được trân trọng từ cộng đồng
      1. Phạm Châu Duy's Avatar
        Phạm Châu Duy -
        Không thể chê những bài viết để ngụy biện cho việc kê đơn thuốc như thế được!
      1. Nguyen Thuan's Avatar
        Nguyen Thuan -
        "Trong quá trình ghi toa thuốc, lý tưởng nhất là tham khảo giá thuốc, điều kiện kinh tế của bệnh nhân, và chuyên môn phải đảm bảo". em đồng ý
        nhưng việc kê “Toa thuốc khủng” như trên quy tội về lỗi máy tính là không ổn! kê toa suy nghĩtoisws hoàn cảnh bệnh nhân luôn rồi sao không nhính 3 giây kiểm tra lại!
      1. trinh's Avatar
        trinh -
        Pham chau duy va nguyen thuan,khi ngoi kham benh ban chi biet hoi va tham kham ve benh su benh nhan chu k phai la cong an de dieu tra gia canh dau ma hoi sk kt,benh ngay cang dong ,cac y bac si chi co gang lam viec het minh de bn k cho doi,con ngoi dt hoan canh kt chac ngay lam dc may ca de roi chung toi lai len bao la tri tre de bn cho doi....Ma that su nha bao bay gio k rieng gi ve nganh y,con phai noi cai chuyen giat tit nay xay ra ca o be nghe thuat,tinh co minh da doc dc bua xuc cua 1 dv khi bi nha bao giat tit de ng doc hieu lam roi,
      1. hoho@gmail.com's Avatar
        hoho@gmail.com -
        mình căm ghét cái bọn chỉ nói mồm, thử cho bọn họ ngồi khám và trực xem có khóc không? xã hội loạn, báo chí quấy động và phá nát nghành y, chứ không phải góp ý để thay đổi đâu. giờ đi làm đi trực, làm không kịp thở phờ phạc người mà người nhà BN ai cũng muốn người nhà tôi phải được ưu tiên và nếu không thích thì sẵng giọng mang báo chí ra hù dọa và đổ lỗi cho thái độ thầy thuốc, đúng là chưa bao giờ nghề y lại khổ nhục như vầy. học lòi mắt, làm vắt kiệt sức lao động rồi lương thì chưa bằng lương osin, khám một ngày 100bn không đứng nổi đi vệ sinh, uống nước thế, lương cao thậm tệ, đi trực thức cả đêm, con cái vứt lỏng chỏng, vậy mà suốt ngày nghe bọn báo chí và chí phèo thị nở của xã hội nó chửi mình. ôi ôi mình muốn về hưu luôn
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác