Propellerads
    • Bác sĩ bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị hành hung

      17-04-17, 08:14
      Bác sĩ bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị hành hung
      AdsOptimal
      Ngày 16/4/2017, một bác sĩ của bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị người nhà bệnh nhân hành hung ngay tại bệnh viện.


      Bác sĩ D. – Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị người nhà bệnh nhân hành hung

      Theo thông tin từ bác sĩ Vương Trung Kiên – Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (TP. Hà Nội), vào hồi 12h30 trưa 16/4, một bác sĩ bị người nhà hành hung ngay tại phòng hành chính khoa Nhi của bệnh viện.

      Cụ thể, bác sĩ D. – Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện, trưởng kíp trực của ngày 16/4, khi vừa giải thích tình trạng bệnh của bệnh nhi nhập viện vì viêm họng và tiêu chảy do virus cho gia đình xong, đang cúi xuống viết bệnh án thì bị bố của bệnh nhi dùng cốc đánh vào đầu.

      Cú đánh quá mạnh khiến bác sĩ D ngất tại chỗ, đầu có 2 vết thương, phải khâu 7 mũi và đang theo dõi chấn thương sọ não.


      Vết máu vẫn còn vương trên bệnh án mà bác sĩ D đang kê cho bệnh nhân.

      Hiện tại bệnh viện đã bàn giao đối tượng hành hung bác sĩ D cho công an huyện Thạch Thất xử lý.

      Được biết bác sĩ D là một bác sĩ trẻ, hiền lành, chuyên môn hồi sức cấp cứu tốt và đã tình nguyện về công tác tại bệnh viện được 3 năm.

      Rõ ràng, tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành ngày càng gia tăng, gây nên tâm lý căng thẳng rất lớn đối với những người đang thực hiện công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

      Trong luật bảo vệ sức khỏe nhân dân của Việt Nam cũng đã quy định “Nghiêm cấm hành vi làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của thầy thuốc và nhân viên y tế trong khi đang làm nhiệm vụ”.

      Thế nhưng, luật này đã không ngăn chặn hiệu quả nạn bạo hành nhân viên y tế. Đa số các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là bệnh viện tuyến huyện, chưa có biện pháp hiệu quả để phòng cũng như bảo vệ được nhân viên y tế thoát khỏi hiện tượng bạo hành.

      Theo: Hoàng Huy (Infonet)
      AdsOptimal
      Ý kiến bạn đọc (3)
      1. Nguyen Lan Hieu's Avatar
        Nguyen Lan Hieu -
        Chắc không ai không xúc động khi nhìn bức ảnh người đồng nghiệp trẻ của tôi nằm bất động trên cáng với cái đầu chảy máu đầm đìa. Theo thống kê chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay tại BV Bạch Mai chúng tôi đã có 23 vụ phạm pháp hình sự bị bắt quả tang tại BV, còn BV Thanh Nhàn riêng trong năm 2016 có 8 trường hợp nhân viên y tế bị hăm doạ, hành hung (tất nhiên các con số này chỉ là rất nhỏ so với các trường hợp không báo cáo, thống kê).

        Các bạn thử tưởng tượng chính mình là bác sĩ đang trực tiếp đón một "thượng đế" có khuôn mặt luôn hoài nghi, sẵn sàng sửng cồ gây gổ, liệu bạn có đủ dũng cảm để mỉm cười, ân cần hỏi han và kịp thời chữa trị? Vậy mà chúng tôi luôn phải cố như vậy, luôn nhẹ nhàng để giảm bớt những cái đầu bốc hoả, luôn tỉnh táo để không lao vào những cuộc tranh cãi bất tận vì mất niềm tin và cũng luôn thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bệnh tật mà không ai tránh khỏi khi nhập viện. Vậy nhưng tai hoạ vẫn giáng bất ngờ xuống đầu chúng tôi với cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

        Điện thoại cho người bạn đồng khoá đang làm giám đốc Bv Thạch Thất, chính bản thân tôi còn không hết bàng hoàng khi nghe kể lại câu chuyện hôm qua. Cầu mong chấn thương không làm ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ của em, nhưng chắc chắn niềm yêu nghề, nhiệt huyết và sự tự tin sẽ mất đi rất nhiều trong người đồng nghiệp trẻ của tôi. Sẽ có nhiều câu bình luận cho rằng "lửa, khói", rằng đáng đời, rằng phong bì ... tôi sẽ không ngạc nhiên vì niềm tin với ngành y tế chúng tôi xuống thấp quá, cũng thấp như niềm tin đối với sự công bằng trong xã hội hiện nay. Chỉ mong các bạn nhẩm tính một bài toán với 560.000 nhân viên y tế trong cả nước (chưa tính quân y) số các "con sâu bỏ rầu nồi canh" mà báo chí "phanh phui" chắc không vượt quá con số 50 trong 1 năm. Vậy tỷ lệ sẽ là trên dưới 1 phần nghìn, thật bất công để số còn lại vào chung một chỗ để phỉ báng, hành hung.

        Được biết trên thế giới không có luật riêng để bảo vệ nhân viên y tế vì con người được đối xử bình đẳng trước pháp luật và những trường hợp hành hung như trên chắc chắn phải bị truy tố theo luật hiện hành kèm theo yếu tố tăng nặng. Ở VN có luật chống đối người thi hành công vụ nhưng lại chỉ giành cho những nhà hành pháp với đầy đủ công cụ hỗ trợ trên tay còn những người làm nghề y tế những đối tượng nguy cơ cao bị tấn công thì chưa có một phương án tự vệ nào được tính đến thực sự hiệu quả. Đã đến lúc chính những người làm ngành y chúng ta phải xích lại gần nhau để bảo vệ chính mình. Chúng ta cùng lên tiếng mạnh mẽ để xã hội nhìn nhận sự việc một cách công bằng, chí ít được bình đẳng tư cách như một con người trước pháp luật. Không thể mãi điệp khúc xin lỗi, thông cảm, hoà giải mà hậu quả là các vụ tấn công nhân viên y tế ngày càng gia tăng.

        BS. Nguyễn Lân Hiếu
      1. Ngo Duc Hung's Avatar
        Ngo Duc Hung -
        Bao giờ nhân viên y tế được bảo vệ 1 cách chính đáng

        Mình làm cấp cứu từ 2005 đến giờ là năm thứ 12. Từ khi làm nghề đến giờ, không tuần nào không nghe thấy đồng nghiệp ở các tuyến kể chuyện bạo hành nhân viên y tế. Và các bác sĩ trong khoa mình, chưa ai là chưa bị dính vào chuyện bị người nhà đe doạ, chửi bới và hành hung.

        Nhớ cách đây vài năm, tua trực của mình. Có đôi vợ chồng đến cấp cứu vì đau bụng, các bác sĩ khám không có vấn đề gì đặc biệt. Chỉ là trước đó 2 vợ chồng cãi nhau, vợ stress rồi nửa đêm về sáng đưa nhau đến viện. Anh chồng chửi bới, lăng mạ và đỉnh điểm là hành hung tua trực trong đó có cả điều dưỡng đang mang thai. Vụ đó um xùm trên báo chí và đa phần thái độ của xã hội lúc đó là chắc không có lửa làm sao có khói, cần xem lại thái độ bọn bác sĩ ấy thế nào người ta mới thế…

        Đôi khi, chả cần lý do nào cả, buổi sáng khi bị bắt, cô vợ tỉnh như sáo ngồi cạnh chồng viết tường trình. Vụ đó mình được các thầy động viên theo đến cùng và là 1 trong số ít vụ được đưa ra toà. Và công lý đã thuộc về mình, đồng chí du côn bị tù 18 tháng. Khi phiên toà diễn ra chỉ có đúng 1 báo đưa tin ngắn chưa đến 10 dòng đọc không ai hiểu là nội dung gì, họ chẳng quan tâm, chỉ quan tâm đến vụ ồn ào lúc xảy ra vụ hành hung để câu view dư luận mà thôi.

        Và từ đó mình luôn nhìn báo chí với con mắt không có thiện cảm.

        Quả thật, đi theo vụ kiện thật là mệt, mình liên tục gặp mặt công an, rồi lấy lời khai rồi đi xác minh đủ thứ mất không biết bao nhiêu thời gian. Đó là thứ khiến các bác sĩ ngại, vì mất công mất việc. Thế nên khi các vụ việc xảy ra, họ thường im lặng vì nghĩ rằng lôi nhau ra toà cũng không đáng.

        Trước đó khoa mình còn có cô bé đồng nghiệp bị bọn thanh niên du côn trai tráng đánh ngất xỉu, đợt đó tưởng bị vỡ gan, cũng may không sao. Rồi vụ đó cũng chìm đi, người nhà xin lỗi 1 câu bảo lúc ấy lo lắng bức xúc quá là xong.

        Rồi vụ bác sĩ đến ngày về hưu, đang cấp cứu bệnh nhân ngừng tim thì bị người nhà đâm chết. Kẻ thủ ác và gia đình liền tìm mọi cách đổ lỗi cho ông bác sĩ bị giết với đủ mọi lý do…

        Những vụ báo chí đưa tin chỉ là 1 phần nhỏ của sự thật diễn ra hàng ngày về sự bạo hành y tế ở khắp các tuyến. Và trong đầu mọi người mặc định là khi có rắc rối xảy ra, thì phần sai là ở nhân viên y tế. Ngay cả các lãnh đạo thường lựa chọn yên lặng hoặc là né tránh báo chí bằng những câu chuyện vô thưởng vô phạt vì nghĩ rằng họ sẽ bới móc.

        Chưa bao giờ, lao động trí óc lại bị coi rẻ như hiện nay. Các lãnh đạo ngành và các nhà làm luật không cần đi đâu xa, chỉ cần xuống các bệnh phòng cấp cứu mặc áo blouse vào mà tham gia trực cùng họ 1 ngày thôi là đủ vốn về mà xây dựng hệ thống và quy định.

        Những người làm nghề, chỉ cần có môi trường an toàn để mà làm việc. Và lãnh đạo ngành nhìn nhận thực tế công việc, làm việc công tâm chứ đừng chạy theo dư luận, mệt lắm.

        BS. Ngô Đức Hùng
      1. Vo Xuan Son's Avatar
        Vo Xuan Son -
        NGHỀ NGUY HIỂM

        Khi nói y tế là nghề nguy hiểm, sẽ có nhiều bạn phản bác: Y tế làm sao nguy hiểm bằng công an, bộ đội, bằng những người thợ phải leo trèo, hoặc làm việc ở nơi thời tiết khắc nghiệt... Đúng là có nhiều nghề nguy hiểm, nhìn bên ngoài thì nguy hiểm hơn y tế nhiều.

        Nhưng xét trên góc độ khả năng tự bảo vệ, thì nhân viên y tế là những người bị tước bỏ khả năng tự vệ. Chính vì vậy, y tế trở thành nghề nguy hiểm hơn nhiều so với những nghề nguy hiểm khác. Những khẩu hiệu kiểu như "lương y như từ mẫu", hay những cách hiểu sai trái nhưng khá phổ biến về y đức chính là những thứ đang tước đi khả năng tự vệ, khả năng phản kháng của tất cả nhân viên y tế.

        Người hành nghề y là người luôn phơi mình trước những nguy hiểm trực chờ. Họ không được phép phản kháng, không được phép phòng vệ chính đáng. Họ là những người lính, bị tước bỏ vũ khí khi ra trận, nhưng vẫn cứ phải ôm cờ. Khi bị đánh đập, đâm, chém, đổ máu, họ chỉ còn biết co cụm lại với nhau, rồi chờ đến lượt mình bị đâm trong tuyệt vọng.

        Trong một xã hội mà con người thực sự được coi trọng, ở những nơi bạo hành y tế có khả năng xảy ra, các cơ sở y tế bắt buộc phải có những biện pháp phòng bị nhất định. Khi có mặt những nhân vật có khả năng hành hung nhân viên y tế, họ được báo trước. Nơi thực hiện dịch vụ y tế có mặt những kẻ có khả năng bạo hành, nhân viên y tế luôn có những lối thoát hiểm khi có sự cố xảy ra.

        Ở ta, nhìn chung, con người không được coi trọng, trừ khi họ là những đày tớ siêu đẳng, có hệ thống khám chữa bệnh riêng. Trong số những kẻ không được coi trọng, nhân viên y tế là những người được đối xử tệ nhất. Họ luôn phải đóng vai "từ mẫu", kể cả khi bị đánh đập, đâm, chém. Họ được đối xử như những kẻ nằm dưới đáy xã hội. Không ai có trách nhiệm cảnh báo họ, không ai có nghĩa vụ lo đường thoát thân cho họ.

        Khi nhân viên y tế bị bạo hành, cả xã hội xúm vào chửi rủa họ. Họ luôn được mặc định là người có lỗi, và phải chịu kỉ luật. Khi những con chó bị bắt, người ta đã phẫn nộ đến mức cả làng lao ra đánh chết những kẻ trộm chó. Nhưng khi nhân viên y tế bị đâm chết, bị đánh đổ máu, chẳng mấy ai mảy may tỏ ra thương xót.

        Căm phẫn, uất ức, rồi sau đó là thất vọng, nhục nhã, ê chề là cảm giác của những nhân viên y tế bị bạo hành. Nhưng dù cho họ có căm phẫn, uất ức, thất vọng, ê chề đến đâu thì người ta vẫn đòi hỏi họ phải luôn luôn thánh thiện, luôn là "mẹ hiền", với chiêu bài "đã chọn cái nghề này là phải chấp nhận".

        Tát một nhân viên hàng không, kẻ hành hung bị cấm bay. Tại sao đâm chết nhân viên y tế, đánh đổ máu nhân viên y tế lại không bị cấm chữa bệnh? Đừng giở chiêu bài nhân đạo ra đây. Những kẻ đó phải bị trừng phạt. Hãy để cho các bệnh viện từ chối chữa bệnh cho những kẻ như vậy. Chỉ cấp cứu khi thực sự cần cấp cứu thôi.

        Còn nếu những kẻ đã từng hành hung nhân viên y tế muốn chữa bệnh, việc đầu tiên phải công khai xin lỗi, và chấp nhận xong hình phạt. Sau đó, những kẻ đó bị bắt buộc phải chấp nhận khám bệnh dưới chế độ kiểm soát nghiêm ngặt, dưới sự giám sát của bảo vệ hoặc cảnh sát, và phải trả tiền cho những dịch vụ giám sát và ngăn ngừa đó.

        Người ta bảo "máu chảy ruột mềm". Nhưng hình như chỉ có máu của những người không phải là nhân viên y tế chảy mới làm cho ruột của cái xã hội này mềm. Còn máu của nhân viên y tế đổ xuống không làm cho tâm hồn ai lay động cả.

        Để rồi xem những người có trách nhiệm xử lí câu chuyện hành hung nhân viên y tế ở Thạch Thất, Hà nội ra sao.

        BS. Võ Xuân Sơn
      Comments Leave Comment

      Click here to log in

      Lắp ráp các hình ảnh như bạn nhìn thấy ở góc trên bên phải của hình dưới

       
       
      Tin khác